Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
CỐI TRẦU
Cối trầu nhớ lại mới hay
Cối không giã, mang day thật là...
Khi tuổi cao, mắt đã lòa
Răng long móm mém, thềm nhà ngồi day
Tháo kim, cất chỉ, chuyển tay
Thèm trầu day cối, vui thay cối trầu
Cối đồng loáng bóng vàng au
Lách ca lách cách, dẻo màu đỏ tươi
Càng day càng thắm nụ cười
Bỏm bẻm nạo, quẹt trầu vôi thơm lừng
Còn răng nhai miếng trầu mừng
Hết răng day cối, đã chừng trầu tươi
Đẹp màu cho thêm chút vôi
Quyện nhau hương sắc bên đời trầu duyên
Thềm nhà cháu dìu bà lên
Ngồi bên khung cửa thoáng niềm trầu thơm
Nhân gian còn thấu nỗi niềm
Thời nào chiếc cối, khắp miền trầu say
Bà ơi ngày ấy luôn tay
Xoay xoay, ấn ấn, day day cối trầu
Nhìn môi đỏ thắm miếng trầu
Thương bà muôn nỗi sắc màu thời gian.
PNV
Cối trầu nhớ lại mới hay
Cối không giã, mang day thật là...
Khi tuổi cao, mắt đã lòa
Răng long móm mém, thềm nhà ngồi day
Tháo kim, cất chỉ, chuyển tay
Thèm trầu day cối, vui thay cối trầu
Cối đồng loáng bóng vàng au
Lách ca lách cách, dẻo màu đỏ tươi
Càng day càng thắm nụ cười
Bỏm bẻm nạo, quẹt trầu vôi thơm lừng
Còn răng nhai miếng trầu mừng
Hết răng day cối, đã chừng trầu tươi
Đẹp màu cho thêm chút vôi
Quyện nhau hương sắc bên đời trầu duyên
Thềm nhà cháu dìu bà lên
Ngồi bên khung cửa thoáng niềm trầu thơm
Nhân gian còn thấu nỗi niềm
Thời nào chiếc cối, khắp miền trầu say
Bà ơi ngày ấy luôn tay
Xoay xoay, ấn ấn, day day cối trầu
Nhìn môi đỏ thắm miếng trầu
Thương bà muôn nỗi sắc màu thời gian.
PNV