Tác giả: Rừng
Từ dạo Cỏ đi tôi làm thơ
Chữ, vần, con cóc thật ngu ngơ
Yêu thương ân hưởng trời mơ mộng
Tự mối tình câm là bài thơ.
Cỏ bỏ tôi, tôi bỏ cuộc chơi
Thì thầm, mộng mị gọi: Cỏ ơi...
Trác táng giờ đây nào tha thiết
Mơ đến Cỏ thôi, ngây ngất trời.
Tương tư ôm ấp chỉ một mình
Ngu ngơ, không biết phải làm thinh
Thủ thỉ Cỏ nghe. Họ nghe lén
Cỏ chứng cho tôi một cuộc tình.
Tôi có yêu thầm, thì mặc tôi
Cớ gì thiên hạ lại mở môi
Chắc gì thiên hạ được hạnh phúc - Xí
Cầu chúc thiên hạ được như tôi.
Cỏ ơi! ...Thiên hạ thật vô duyên
Đừng nghe những lời họ huyên thuyên
Tôi nghĩ họ ganh tình tôi đấy
Tiễn Cỏ sang sông, một con thuyền.
Chữ, vần, con cóc thật ngu ngơ
Yêu thương ân hưởng trời mơ mộng
Tự mối tình câm là bài thơ.
Cỏ bỏ tôi, tôi bỏ cuộc chơi
Thì thầm, mộng mị gọi: Cỏ ơi...
Trác táng giờ đây nào tha thiết
Mơ đến Cỏ thôi, ngây ngất trời.
Tương tư ôm ấp chỉ một mình
Ngu ngơ, không biết phải làm thinh
Thủ thỉ Cỏ nghe. Họ nghe lén
Cỏ chứng cho tôi một cuộc tình.
Tôi có yêu thầm, thì mặc tôi
Cớ gì thiên hạ lại mở môi
Chắc gì thiên hạ được hạnh phúc - Xí
Cầu chúc thiên hạ được như tôi.
Cỏ ơi! ...Thiên hạ thật vô duyên
Đừng nghe những lời họ huyên thuyên
Tôi nghĩ họ ganh tình tôi đấy
Tiễn Cỏ sang sông, một con thuyền.