Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
Có đôi khi
Quanh quẩn kiếm tìm có việc đi
Để làm, đở rỗi, có tiền chi
Ra trước, ra sau, rồi buồn ngũ
Người này, người nọ có mà khi.
Giật mình nhìn lại gì của ta
Một thời gian đó đã trôi qua
Ôi sao, thấm thoát mà nhanh thế
Thôi giờ, không thể để quá xa.
Ngồi nghĩ một mình giữa màn đêm
Cảnh vật quanh ta nung nấu thêm
Cho dòng tư tưởng đang bừng dậy
Đến những ngày mai được êm đềm.
Đi uống cà phê chỉ mình ên
Ngồi mà suy tưởng xui hay hên
Đất Trời chưa biết, người sao biết?
Tới đâu thì tới, chẳng hề rên!
Ngày nào cũng vậy có soi gương
Cũng là khuôn mặt thật đáng thương
Cái tội quá thương mình như thế
Lâu không làm gì có mà ương.
Người lớn làm gì giống như gương
Để mà trẻ nhỏ biết soi gương
Cứ theo cái đẹp mà tiếp bước
Và ôi cuộc sống đẹp bình thường.
Quanh quẩn kiếm tìm có việc đi
Để làm, đở rỗi, có tiền chi
Ra trước, ra sau, rồi buồn ngũ
Người này, người nọ có mà khi.
Giật mình nhìn lại gì của ta
Một thời gian đó đã trôi qua
Ôi sao, thấm thoát mà nhanh thế
Thôi giờ, không thể để quá xa.
Ngồi nghĩ một mình giữa màn đêm
Cảnh vật quanh ta nung nấu thêm
Cho dòng tư tưởng đang bừng dậy
Đến những ngày mai được êm đềm.
Đi uống cà phê chỉ mình ên
Ngồi mà suy tưởng xui hay hên
Đất Trời chưa biết, người sao biết?
Tới đâu thì tới, chẳng hề rên!
Ngày nào cũng vậy có soi gương
Cũng là khuôn mặt thật đáng thương
Cái tội quá thương mình như thế
Lâu không làm gì có mà ương.
Người lớn làm gì giống như gương
Để mà trẻ nhỏ biết soi gương
Cứ theo cái đẹp mà tiếp bước
Và ôi cuộc sống đẹp bình thường.