Chôn Dấu Tình Sầu

Tác giả: TamMuội

Chôn Dấu Tình Sầu

Oi bức trưa hè nắng chói chang
Chim, ve rộn rã khúc ca vang
Nhẹ nhàng hoa phượng lay trong gió
Lãng đãng mây trôi dưới sắc vàng

Từng giọt cà phê nhiễu xuống ly
Ngồi nhìn mà dạ nhuốm sầu bi
Cùng ai phương ấy anh say mộng
Hay lững thững buồn đếm bước đi

Nỗi nhớ anh yêu khiến dại khờ
Mượn dòng mực đỏ hoạ vần thơ
Núi sông vạn dặm sầu tê tái
Cách trở tơ duyên mãi thẫn thờ

Em muốn một mình đi thật xa
Đặng không thổn thức ánh trăng ngà
Chờn vờn hình ảnh in tâm khảm
Biền biệt rừng sâu để khỏi mà

Nhói buốt tâm hồn khi mỗi đêm
Con tim tan nát quặn bên thềm
Nén từng giọt đắng bên khung cửa
Thắt thẻo cô đơn lạnh mái rèm

Sao mưa chẳng đỗ sấm không suông
Cho khối tình sầu lặng lẽ buông
Thổn thức suy tư lòng nặng trĩu
Ngổn ngang ray rứt, nếm men buồn

Em muốn trí mình nhạt bóng ai
Để em chậm rãi bước khoan thai
Khi hoàng hôn tím bầu hoang hoải
Lấp mối u hoài lẫn đắng cay

Bóp nát trái hồng xoá nỗi đau
Không còn vọng tưởng lệ canh thâu
Tương tư tuyệt vọng tình huyền ảo
Trông ngóng héo mòn chạnh đớn đau

Đường tình trắc trở lắm tơ vương
Khắc khoải trái ngang luống đoạn trường
Khép mộng trả về miền quá khứ
Phù sinh cõi tạm vốn vô thường.

June 19, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized