Chờ Một Luân Hồi

Tác giả: Mỹ Trinh

Rừng ngủ mùa đông gốc luân hồi
Xuân đến giục lòng hoa lá reo
em còn đến đó ngồi bên suối
chờ kiếp luân hồi vớt bọt bèo!

không tên, không tuổi, không chào hỏi!
không nắng, không mưa, không khóc cười!
không anh thế giới như hiu quạnh!
không uống, không ăn, cuộc thảnh thơi?

Ngập lối đi về luân vũ xoay
non cao gió núi chở u hoài
nặng nề kỷ niệm sờn vai áo
vác mấy sơn khê sống một ngày!

trời đất như xưa, đêm với ngày?
ta với tình ta hương nhạt phai!
đêm về đêm nhớ đêm màu trắng!
ngày về ngày nhớ bóng hình ai?

không còn có nhau áo nhạt màu
tóc sầu chưa chải rối khát khao
vai buồn mưa ướt trên hè phố
lành lạnh tím môi nhớ ngọt ngào!

có bóng trăng già khuất áng mây?
lữ thứ buồn rơi mỏi bóng gầy
sao không ngồi xuống bên bờ suối?
người kể người nghe chuyện đông, tây?

chuyện nắng, chuyện mưa, chuyện gần xa
chuyện dài cổ tích đậu hiên nhà
con chim se sẻ giờ lẻ bạn
xuân xoãi cánh ngà, chiều dần xa...!

Mỹ Trinh
Chưa phân loại
Uncategorized