Chờ Đôi Cánh Ấy

Tác giả: Huy Đình

Đêm run rẩy lệ chan mắt đỏ
Nhìn về em cô bé ngày xưa
Tim bồi hồi xao xuyến phút ban đầu
Lạc vào lối mê cung đầy nước mắt
Duyên Trần ơi! Người hỡi có hay?
Thân xác ta mỗi ngày thêm đau đớn
Chỉ vì những ngọt đắng em trao
Cùng ''số phận'' đầy dấu chấm hỏi
Những hoài bão mãnh liệt dan dở
Những niềm tin đã cạn bị lấp vùi
Những hạnh phúc cùng bên mái ấm
Những bạn bè đã từng chung bước...
Ta đành cất vào trong kí ức
Ta thất bãi cõi gian thế này
Ta tìm về nơi không nước mắt
Ta ngoảnh cười đời lặng lẽ
Để đôi cánh mọc thêm mau.
Chưa phân loại
Uncategorized