Chiều Thầm

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

CHIỀU THẦM...

Cuối chiều nhàn nhạt nắng phai
Nỗi thầm nằng nặng với ai...đã nhiều.
Mái xưa...xanh tóc bao nhiêu
Mà giờ vệt đốm đã chiều hoa râm.

Lục tìm trong chốn đường trần
Dòng trong bến đục biết lần thực hư
Xòe tay bấm đốt trầm tư
Thời gian vụn chảy còn nhừ nỗi mong.

Chiều thầm...Có có không không.
Canh khuya trằn trọc dõi trong bến đời
Ước gì trở lại cái thời...
Nôi chao...thiếm thiếp dịu lời mẹ ru!

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized