Chiều Nghiêng Quên Lãng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

CHIỀU NGHIÊNG QUÊN LÃNG

Dật dờ nằm trên lưng gió
Vũng yêu cạn nước chiều về
Bao nhiêu nỉ non gạn dở
Mủi lòng ta vẫn u mê

Thôi, ươm mầm tươi hào phóng
Nặn hình cuộc sống mênh mông
Tinh khôi sinh từ khóe mắt
Rạng ngời một thoáng hư không

Ngả bên lòng đê bờ cỏ
Nắng lăn lóc chạm môi mình
Vết xăm vừa hằn lên tóc
Dập dờn ong bướm hoan nghênh

Đẩy đời qua dòng sông chảy
Những đau những khổ những buồn...
Quên đi mỗi lần sa đọa
Đội vào chiếc mũ hoàng hôn

Gót chân dẫu quen sỏi đá
Đôi tay năm tháng sần sùi
Cuộc đời được bao thông thái?
Cũng dường hạt cát mà thôi.

22/11/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized