Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Như bao lần mùa đông đi qua
Chiều nay lạnh phố phường thêm vắng vẻ
Cây đã nhuộm trắng màu trên cành lá
Lòng xôn xao ta nhớ quá quê nhà
London mùa những ngọn gió đi qua
Mùa của lá vàng rơi trong tuyết trắng
Em đi giữa con đường sao im lặng
Nghe xa xa tiếng vọng của chuông chiều
Ôi mùa đông thương lắm những con đường
Và thương lắm những chiều sao ngắn ngủi
Vừa chợt đến, đêm đã về ngập lối
Ánh đèn kia có đủ sáng soi đường?
Ôi dòng Thames nơi ta đến bao lần
Ngắm thành phố đôi bờ sông êm ái
Chiều nay lạnh có còn ai đứng đợi
Ngọn Tháp kia người có đứng lại nhìn?
Tôi đã qua bao nhà lớn, phố phường
Giữa đông giá cùng mưa cùng tuyết trắng
Con đường cũ bỗng trở nên dài lắm
Những quán Bar vẫn ấm áp tiếng cười
Nhìn con tàu đưa khách đến muôn nơi
Lòng ta muốn về với quê yêu dấu
Nơi tiếng còi lung linh một thời thơ ấu
Qua quê mình tha thiết gió Lào ơi.
Facebook: Tạ Thăng Hùng
Chiều nay lạnh phố phường thêm vắng vẻ
Cây đã nhuộm trắng màu trên cành lá
Lòng xôn xao ta nhớ quá quê nhà
London mùa những ngọn gió đi qua
Mùa của lá vàng rơi trong tuyết trắng
Em đi giữa con đường sao im lặng
Nghe xa xa tiếng vọng của chuông chiều
Ôi mùa đông thương lắm những con đường
Và thương lắm những chiều sao ngắn ngủi
Vừa chợt đến, đêm đã về ngập lối
Ánh đèn kia có đủ sáng soi đường?
Ôi dòng Thames nơi ta đến bao lần
Ngắm thành phố đôi bờ sông êm ái
Chiều nay lạnh có còn ai đứng đợi
Ngọn Tháp kia người có đứng lại nhìn?
Tôi đã qua bao nhà lớn, phố phường
Giữa đông giá cùng mưa cùng tuyết trắng
Con đường cũ bỗng trở nên dài lắm
Những quán Bar vẫn ấm áp tiếng cười
Nhìn con tàu đưa khách đến muôn nơi
Lòng ta muốn về với quê yêu dấu
Nơi tiếng còi lung linh một thời thơ ấu
Qua quê mình tha thiết gió Lào ơi.
Facebook: Tạ Thăng Hùng