Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Linh
Chiếc răng khểnh bên khóe môi của nhỏ Sao dễ thương duyên dáng đến lạ kỳ Để những chiều trên phố nhỏ theo đi Ta ngơ ngẩn tìm nụ hoa hàm tiếu . Ôi chiếc răng xinh xinh và bé xíu, Rót vào ta nỗi nhớ đến vô cùng . Mơ một ngày ta được nhỏ về chung Để chiếc răng "khểnh" lên bao ước vọng . Ôi sao ta quá ư là mơ mộng Có bao giờ ta được nhỏ cười đâu ? Dù tan trường ta vẫn đợi thật lâu, Để thất vọng rồi bồi hồi hờn trách ...