Tác giả: Phạm Ngọc
Anh sẽ quay về dẫu đã xa xăm
thành phố của những ngày mưa
thành phố của hẹn hò đã cũ
chiếc taxi quen và con đường vẫn nhớ
mầu áo tím xưa
mầu áo tím xa
một lần em đến
rồi tất cả không còn như ước nguyện
anh - vẫn nỗi buồn trong tim
em - vẫn chiếc vòng trên tay
khua vang trong đêm từng kỷ niệm
em ra di biết có gì lưu luyến
khi anh quay về cùng những nhớ quên
mùa thì rất riêng
nhưng tháng Hai không còn trước mặt
chiếc áo mầu đen buồn như vết cắt
em mặc một lần trong buổi chia tay
ký ức tháng hai, ký ức tháng hai !
mùi Poision ngát hương và ly cà phê vẫn đắng
quán Starbucks và anh ngồi im lặng
giữa những ồn ào của con phố ngày xưa
ký ức mưa, ký ức mưa !
dẫu không còn gặp lại nhau lần nữa
cơn mưa cũng chẳng xóa được những gì lầm lỡ
kỷ niệm vẫn quay về, em vẫn xa xôi
thầm gọi tháng Hai ơi !
chỉ nghe được tiếng mình tha thiết
anh trở lại với thật nhiều nuối tiếc
một cuộc tình theo năm tháng rơi mau
nỗi nhớ mới bắt đầu
đi giữa cơn mưa em mịt mù xa khuất
tìm được gì phía sau ánh mắt
chẳng bao giờ thấy ấm lại bàn tay
chỉ ngọt ngào những hạt mưa bay
chỉ riêng anh cùng hoàng hôn đến vội
Changi, ngày hôm nay trở lại
vẫn con đường này, vẫn chuyến taxi xưa
em không còn chỉ nặng hạt cơn mưa
rơi thừa thải bay trên miền quá khứ
rồi tất cả đắm chìm trong mưa lũ
thành phố bây giờ chỉ của riêng anh...
Phạm Ngọc
27072007
thành phố của những ngày mưa
thành phố của hẹn hò đã cũ
chiếc taxi quen và con đường vẫn nhớ
mầu áo tím xưa
mầu áo tím xa
một lần em đến
rồi tất cả không còn như ước nguyện
anh - vẫn nỗi buồn trong tim
em - vẫn chiếc vòng trên tay
khua vang trong đêm từng kỷ niệm
em ra di biết có gì lưu luyến
khi anh quay về cùng những nhớ quên
mùa thì rất riêng
nhưng tháng Hai không còn trước mặt
chiếc áo mầu đen buồn như vết cắt
em mặc một lần trong buổi chia tay
ký ức tháng hai, ký ức tháng hai !
mùi Poision ngát hương và ly cà phê vẫn đắng
quán Starbucks và anh ngồi im lặng
giữa những ồn ào của con phố ngày xưa
ký ức mưa, ký ức mưa !
dẫu không còn gặp lại nhau lần nữa
cơn mưa cũng chẳng xóa được những gì lầm lỡ
kỷ niệm vẫn quay về, em vẫn xa xôi
thầm gọi tháng Hai ơi !
chỉ nghe được tiếng mình tha thiết
anh trở lại với thật nhiều nuối tiếc
một cuộc tình theo năm tháng rơi mau
nỗi nhớ mới bắt đầu
đi giữa cơn mưa em mịt mù xa khuất
tìm được gì phía sau ánh mắt
chẳng bao giờ thấy ấm lại bàn tay
chỉ ngọt ngào những hạt mưa bay
chỉ riêng anh cùng hoàng hôn đến vội
Changi, ngày hôm nay trở lại
vẫn con đường này, vẫn chuyến taxi xưa
em không còn chỉ nặng hạt cơn mưa
rơi thừa thải bay trên miền quá khứ
rồi tất cả đắm chìm trong mưa lũ
thành phố bây giờ chỉ của riêng anh...
Phạm Ngọc
27072007