Tác giả: Huongtuyet274
CHẲNG VÔ TÌNH!
Chẳng vô tình khi ai lướt qua ai
Khi đã trở trăn theo chiều dài nỗi nhớ
Chẳng vô tình khi đôi tim , nhịp thở
Cùng thắp lửa lòng cùng mơ ước....mai sau
Chẳng vô tình...thời gian đã trôi mau
Chỉ có nỗi đau là vô tình níu lại
Những u buồn những men say trống trải
Dẫu trái tim kia, có cố gắng phủ nhòa
Vẫn thật thà vẫn sâu đậm thiết tha
Vẫn yêu đam mê quay cuồn say nhịp sống
Nhưng đôi lúc tâm hồn sao quá rộng
Cứ nhớ cứ chờ, lại xa xót...hoài mong
Dẫu biết u buồn là đơn điệu long đong
Là tấm vách ngăn với cõi đời mơ mộng
ÔI!Cái linh hồn của phù du mãi đóng
Chẳng vẫn vô tình...ai đã được thong dong?
Đã chấp nhận quên, vùi lấp chúng trong lòng
Vùi thật thật sâu tận đáy tim thăm thẳm
Nhưng một mai biết tìm đâu...xa lắm
Một nửa của mình, một nửa trái tim yêu
Vẫn thấy, vẫn mơ, vẫn hy vọng bao điều
Vào những đớn đau sau một thời dang dở
Vẫn ao ước...giá như tình không nợ
Bâng khuâng, ngậm ngùi dĩ vãng chẳng còn mơ
Thôi tạm yên vui trong tự nhủ ơ hờ
Tự đón binh minh ngoài sân tràn ngập nắng
Tự buông lòng tự thâm trầm sâu lắng
Để mãi vô tình...ai lại lướt qua ai!
Chẳng vô tình khi ai lướt qua ai
Khi đã trở trăn theo chiều dài nỗi nhớ
Chẳng vô tình khi đôi tim , nhịp thở
Cùng thắp lửa lòng cùng mơ ước....mai sau
Chẳng vô tình...thời gian đã trôi mau
Chỉ có nỗi đau là vô tình níu lại
Những u buồn những men say trống trải
Dẫu trái tim kia, có cố gắng phủ nhòa
Vẫn thật thà vẫn sâu đậm thiết tha
Vẫn yêu đam mê quay cuồn say nhịp sống
Nhưng đôi lúc tâm hồn sao quá rộng
Cứ nhớ cứ chờ, lại xa xót...hoài mong
Dẫu biết u buồn là đơn điệu long đong
Là tấm vách ngăn với cõi đời mơ mộng
ÔI!Cái linh hồn của phù du mãi đóng
Chẳng vẫn vô tình...ai đã được thong dong?
Đã chấp nhận quên, vùi lấp chúng trong lòng
Vùi thật thật sâu tận đáy tim thăm thẳm
Nhưng một mai biết tìm đâu...xa lắm
Một nửa của mình, một nửa trái tim yêu
Vẫn thấy, vẫn mơ, vẫn hy vọng bao điều
Vào những đớn đau sau một thời dang dở
Vẫn ao ước...giá như tình không nợ
Bâng khuâng, ngậm ngùi dĩ vãng chẳng còn mơ
Thôi tạm yên vui trong tự nhủ ơ hờ
Tự đón binh minh ngoài sân tràn ngập nắng
Tự buông lòng tự thâm trầm sâu lắng
Để mãi vô tình...ai lại lướt qua ai!