Tác giả: Huongtuyet274
Có lẽ từ lâu anh đã già
Trong thơ và ký ức người ta
Trong tình yêu ấy bao mệt mỏi
Chỉ rặt thăng trầm với xót xa
Đi tìm một nửa của cuộc đời
Phải đâu lớn tuổi mộng đầy vơi
Phải đâu chín chắn mà tư lự
Để mãi lòng đau những rã rời
Anh đã say mê yêu từ lâu
Từ khi thưở ấy buổi ban đầu
Áo còn trắng xóa và hoa phượng
Vẫn nở rực tươi thắm một màu
Mối tình phút chốc hóa xa bay
Em vào mộ kín để sầu cay
Trong anh đọng mấy vần thơ chết
Và cứ nhói đau....bấy nhiêu ngày
Biết bao thiếu nữ đã đợi chờ
Đã thầm mơ ước được bâng quơ
Bên anh theo cánh diều say gió
Và đắm mê tình vào bến mơ
Rồi cũng đôi người đã trách anh
Sao mang cay đắng những ngày xanh
Ươm hoài dĩ vãng đầy đau đớn
Mà chẳng đắp xây...những mộng lành
Chẳng còn bé nữa bởi xót xa
Bởi bao cay đắng những ngày qua
Đã dần đày đọa trong linh cảm
Để chuyện ái ân...chỉ nhạt nhòa
Chỉ muốn ngày xưa quay trở lại
Với hình với bóng của một ai
Nên chỉ tìm mãi mà chẳng thấy
Cả một cuộc đời....mộng Liêu Trai!
Trong thơ và ký ức người ta
Trong tình yêu ấy bao mệt mỏi
Chỉ rặt thăng trầm với xót xa
Đi tìm một nửa của cuộc đời
Phải đâu lớn tuổi mộng đầy vơi
Phải đâu chín chắn mà tư lự
Để mãi lòng đau những rã rời
Anh đã say mê yêu từ lâu
Từ khi thưở ấy buổi ban đầu
Áo còn trắng xóa và hoa phượng
Vẫn nở rực tươi thắm một màu
Mối tình phút chốc hóa xa bay
Em vào mộ kín để sầu cay
Trong anh đọng mấy vần thơ chết
Và cứ nhói đau....bấy nhiêu ngày
Biết bao thiếu nữ đã đợi chờ
Đã thầm mơ ước được bâng quơ
Bên anh theo cánh diều say gió
Và đắm mê tình vào bến mơ
Rồi cũng đôi người đã trách anh
Sao mang cay đắng những ngày xanh
Ươm hoài dĩ vãng đầy đau đớn
Mà chẳng đắp xây...những mộng lành
Chẳng còn bé nữa bởi xót xa
Bởi bao cay đắng những ngày qua
Đã dần đày đọa trong linh cảm
Để chuyện ái ân...chỉ nhạt nhòa
Chỉ muốn ngày xưa quay trở lại
Với hình với bóng của một ai
Nên chỉ tìm mãi mà chẳng thấy
Cả một cuộc đời....mộng Liêu Trai!