Cái Lạnh Tháng Mười

Tác giả: Dã Qùy

(gửi về Đà Lạt và ... các bạn dễ thương)

Nhỏ ơi bên này lạnh lắm
Mặc dầu mới chỉ tháng mười
Bỗng dưng nhớ về Đà Lạt
Lạnh se mà vẫn ấm thôi !

Đà Lạt tháng mười - tha thiết
Đồi non ngợp sắc hoa vàng
Vạt mây níu tay thân thiện
Hoàng Anh óng mượt - mơ hoang (*)

Tím trời Thạch Thảo , suối mát (*)
Sương giăng cuối nẻo dốc dài
Mimosa tỏa hương ngát (*)
Hoàng vũ rơi phủ bờ vai (**)

Mảnh sân ngợp Bồ Công Anh (*)
Vàng hanh một vùng sương khói
Cái lạnh tháng mười mỏng manh
Thoảng qua như lời mời gọi

Nơi này - tháng mười lẻ bạn
Hoài niệm ký ức vương đầy
Nhỏ gửi dùm ta chút nắng
Cho lòng phố núi còn đây !!!

Nhớ những chiều thu - phố vắng
Nhỏ - ta, góp nhặt lá vàng
Khắc thơ rồi cùng lơ đãng
Gửi lòng mình với nắng loang

Nhớ giọng hát buồn phố lạnh
Nhỏ trêu ta : "khéo mơ màng
Vu vơ nhạc buồn như thật
Lặng hồn, suốt kiếp lang thang! "

Nhớ lòng hồ chao tiếng sóng
Nhỏ - ta đếm ánh sao trời
Lạnh se thế mà vẫn ấm
Chút tình thân ái - nhỏ ơi !

Bên này tháng mười - mênh mông
Lạnh buốt đến tận cõi lòng
Không ai cùng ta ép mộng
Khoe từng chiếc lá diêu bông

Ta mang hơi lạnh tháng mười
Góc phố chia tay lần ấy
Ra đi chưa lần trở lại
Tháng mười lạnh mãi - nơi đây !!!

Nhỏ ơi - ta lạnh - tháng mười !!!
Chưa phân loại
Uncategorized