Tác giả: Duy Giang
bước chân nào của mùa thu
rơi vào kỷ niệm tỏa mù đắm say
cho con tim với đong đầy
cho con mắt biết mê say bóng hình.
em đếm mấy chiếc lá xinh
gom trong lối nhỏ chúng mình mộng mơ
thả trong dòng nước xanh bờ
làm con thuyền mộng chở thơ anh làm.
nước thuyền cùng thắm màu lam
mây nghiêng cũng gửi mấy làn gió xanh
tiếng chim vui nhộn trên cành
như khoe sắc lá nhuộm xanh chữ tình.
giọt nắng góp những lung linh
cho hàm răng trắng cười tình thật duyên
tình chưa trao đổi bến thuyền
ta như đã thấy lời nguyền trăng thơ
vui chẳng được mãi bao giờ
buồn xa chỉ biết gửi thơ anh làm
yêu chưa trọn tiếng đá vàng
tóc chưa vấnvít - đã mang nỗisầu.
đếm buồn thu với đêm thâu
bàn tay sợ lẫn - đếm sầu bằng thơ
bốn mùa như thể tình cờ
để ta đếm nhớ... hai bờ thuyền trông.
DUY GIANG
rơi vào kỷ niệm tỏa mù đắm say
cho con tim với đong đầy
cho con mắt biết mê say bóng hình.
em đếm mấy chiếc lá xinh
gom trong lối nhỏ chúng mình mộng mơ
thả trong dòng nước xanh bờ
làm con thuyền mộng chở thơ anh làm.
nước thuyền cùng thắm màu lam
mây nghiêng cũng gửi mấy làn gió xanh
tiếng chim vui nhộn trên cành
như khoe sắc lá nhuộm xanh chữ tình.
giọt nắng góp những lung linh
cho hàm răng trắng cười tình thật duyên
tình chưa trao đổi bến thuyền
ta như đã thấy lời nguyền trăng thơ
vui chẳng được mãi bao giờ
buồn xa chỉ biết gửi thơ anh làm
yêu chưa trọn tiếng đá vàng
tóc chưa vấnvít - đã mang nỗisầu.
đếm buồn thu với đêm thâu
bàn tay sợ lẫn - đếm sầu bằng thơ
bốn mùa như thể tình cờ
để ta đếm nhớ... hai bờ thuyền trông.
DUY GIANG