Tác giả: Trần Minh Hiền
BUỒN THÊ THIẾT NHƯNG MÀ KHÔNG KHÓC ĐƯỢC
Buồn thê thiết nhưng mà không khóc được
Vì đã cạn khô dòng lệ nóng bao ngày
Ôi quỷ dữ giữa cõi đời ô trược
Nhờ có em anh quên hết đọa đày
Như bão tố tan hoang mùa trốn chạy
Một dòng sông không hề cạn bao giờ
Ôi tàn khốc của vô cùng nóng nảy
Giọt sương rơi ướt đẫm những mong chờ
Chỉ còn lại mặt trời hoang nặng nợ
Vầng trăng lên từ biển thẳm lạ lùng
Gió mơn trớn những hồn oan nức nở
Em cho anh tất cả mịt mùng
Nói sao hết những tình yêu ướt sũng
Khói sương vương từ mộng mị tơi bời
Họ vẫn muốn anh gục đầu hèn hạ
Cảm ơn em cho anh biết yêu đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 12 năm 2020
Buồn thê thiết nhưng mà không khóc được
Vì đã cạn khô dòng lệ nóng bao ngày
Ôi quỷ dữ giữa cõi đời ô trược
Nhờ có em anh quên hết đọa đày
Như bão tố tan hoang mùa trốn chạy
Một dòng sông không hề cạn bao giờ
Ôi tàn khốc của vô cùng nóng nảy
Giọt sương rơi ướt đẫm những mong chờ
Chỉ còn lại mặt trời hoang nặng nợ
Vầng trăng lên từ biển thẳm lạ lùng
Gió mơn trớn những hồn oan nức nở
Em cho anh tất cả mịt mùng
Nói sao hết những tình yêu ướt sũng
Khói sương vương từ mộng mị tơi bời
Họ vẫn muốn anh gục đầu hèn hạ
Cảm ơn em cho anh biết yêu đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 12 năm 2020