Buồn Ta Chẳng Biết Từ Đâu

Tác giả: Việt Dương Nhân - Tam Mã

Buồn ta chẳng biết từ đâu
Mà như những áng mây nâu phủ trùm
Giựt mình đưa mắt mông lung
Nhìn con chim lượn giữa vùng trời đêm

Vầng trăng buông rọi bên thềm
Nhớ ngày xưa ấy, tiếng êm ru hời !
Hồn ta bay bổng chơi vơi
Gặp vì sao nhỏ, mỉm cười đưa duyên...

Người về hay ở cõi Tiên
Buồn ta réo rắc chẳng yên ắng lòng.
Vẩy tay giữa giấc mộng hồng
Trái tim nghiến nát, thế xong kiếp người !!

(Paris, rạng ngày 27.5.2008)

THUYỀN ĐỜI...

Con thuyền ngủ giấc biển khơi
Còn ta ngủ giấc cuộc đời tha hương
Mây chiều che chắn núi thương
Sóng khơi đưa đẩy dặm đường mẹ cha.

Biển mây trời mọc trăng tà
Tuổi xuân kỉ niệm mở ra gói vào
Từng đêm lệ ướt chiêm bao
Hỏi trong trăn trở...Ai nào nhớ ta???

Sầu riêng một cõi Hằng Nga
Vui tươi giọt nắng lụa là áo Tiên
Khi mang kiếp sống kim tiền
Phải xuôi theo chữ phận duyên tại trời.

Vẩy tay vẫy lá vàng rơi
Trái tim chợt nhớ bóng người trong mơ
Trách chi mưa gió hững hờ
Tình xưa đành dệt trang thơ tiếng lòng.

TAM MÃ
Chưa phân loại
Uncategorized