Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Minh
anh bạn là nhà văn, tôi không đọc
nhiều nhưng hễ khi nhìn thấy cỏ là
tôi lại nhớ đến anh và hình ảnh
một nấm mồ đang nghe cỏ mọc, có
hai con sẻ đang sà xuống dúm cỏ
nơi sân nhà kéo cả cái không khí
của đêm nơi cỏ không ngớt mọc trên
đồi, trên một nấm mồ nhỏ vừa nhô
lên, trong giấc mơ? nó hư hư thực
thực đến nỗi tôi tò mò muốn hỏi
tác giả có thực một xác người dưới
đó ?ay xác một con chim, buổi sáng
cơn bệnh giam một chỗ buổi sáng treo
cao trong tiếng hát Vĩnh Trinh buổi sáng
con mắt dưới chân cỏ đàn cỏ không
đổ bóng, nó không thấy nắng trên ngọn
dừa, tôi không ngắm được giấc mơ, anh
bạn đã hỏi sao em mơ nhiều thế
thơ toàn kể là giấc mơ em ngủ
không yên sao. À, anh bạn tôi còn
là bác sĩ, đọc xong tập thơ còn
dạng bản thảo của tôi, ảnh nói anh
biết bịnh em rồi, và kê cho tôi
một toa thuốc, quên tôi còn chưa khai
với ông bác sĩ nhà văn rằng em
mơ vào lúc thức đó chứ, định bụng
lần khám bịnh tới sẽ hỏi sao anh
không vẽ giấc mơ. ờ, ảnh cũng còn
là hoạ sĩ nữa. vẽ thích hơn là
mơ vì tha hồ mà tô màu lên
nó, chẳng hạn, đỏ, như buổi sáng đang
đỏ như lửa này, nghe nói cuối tháng
5 mới có mưa, những cánh rừng U
Minh Thượng vẫn đang cháy, lốc và mưa
đá ở Sơn Tây, ngộ độc rau hàng
loạt, máy bay rơi, coi chừng mùa mưa
tới những con đường Saigon vẫn ngập
nước, tờ báo đem đủ thứ lửa đốt
người ta mỗi ngày hỏi sao tôi không
thường trực mơ mơ mỗi ngày mơ lúc
không có giấc ngủ những giấc mơ tôi
thèm ngắm được trên tranh những giấc mơ
làm tôi cứ ngờ ngợ mọi chuyện (trừ
cơn đau đang lói từ bụng ra lưng)
nhiều nhưng hễ khi nhìn thấy cỏ là
tôi lại nhớ đến anh và hình ảnh
một nấm mồ đang nghe cỏ mọc, có
hai con sẻ đang sà xuống dúm cỏ
nơi sân nhà kéo cả cái không khí
của đêm nơi cỏ không ngớt mọc trên
đồi, trên một nấm mồ nhỏ vừa nhô
lên, trong giấc mơ? nó hư hư thực
thực đến nỗi tôi tò mò muốn hỏi
tác giả có thực một xác người dưới
đó ?ay xác một con chim, buổi sáng
cơn bệnh giam một chỗ buổi sáng treo
cao trong tiếng hát Vĩnh Trinh buổi sáng
con mắt dưới chân cỏ đàn cỏ không
đổ bóng, nó không thấy nắng trên ngọn
dừa, tôi không ngắm được giấc mơ, anh
bạn đã hỏi sao em mơ nhiều thế
thơ toàn kể là giấc mơ em ngủ
không yên sao. À, anh bạn tôi còn
là bác sĩ, đọc xong tập thơ còn
dạng bản thảo của tôi, ảnh nói anh
biết bịnh em rồi, và kê cho tôi
một toa thuốc, quên tôi còn chưa khai
với ông bác sĩ nhà văn rằng em
mơ vào lúc thức đó chứ, định bụng
lần khám bịnh tới sẽ hỏi sao anh
không vẽ giấc mơ. ờ, ảnh cũng còn
là hoạ sĩ nữa. vẽ thích hơn là
mơ vì tha hồ mà tô màu lên
nó, chẳng hạn, đỏ, như buổi sáng đang
đỏ như lửa này, nghe nói cuối tháng
5 mới có mưa, những cánh rừng U
Minh Thượng vẫn đang cháy, lốc và mưa
đá ở Sơn Tây, ngộ độc rau hàng
loạt, máy bay rơi, coi chừng mùa mưa
tới những con đường Saigon vẫn ngập
nước, tờ báo đem đủ thứ lửa đốt
người ta mỗi ngày hỏi sao tôi không
thường trực mơ mơ mỗi ngày mơ lúc
không có giấc ngủ những giấc mơ tôi
thèm ngắm được trên tranh những giấc mơ
làm tôi cứ ngờ ngợ mọi chuyện (trừ
cơn đau đang lói từ bụng ra lưng)