Tác giả: Minh Tường
Em buộc trăng bằng sợi tóc mai
Nên trăng hiu hắt chẳng còn lay
Làm đêm le lói màu trăng úa
Cho gió về ngang cũng héo gầy
Gió chở mây về kiếm ánh trăng
Còn anh tìm đến đã bao lần…
Nhưng em đã giấu trăng vào mộng
Cho tối anh về phố vắng tanh
Đêm đã về đây đợi rất lâu…
Tình xưa chôn tận đáy mồ sâu
Mai này em gặp trăng đừng hỏi
Sao bóng đêm mang nặng nỗi sầu !
Chớ buộc trăng bằng sợi tóc em !
Vì đêm sai gió tỏa đi tìm..
Em đem nhốt ánh trăng vào mắt
Làm cả đời anh lạc trái tim.
Nên trăng hiu hắt chẳng còn lay
Làm đêm le lói màu trăng úa
Cho gió về ngang cũng héo gầy
Gió chở mây về kiếm ánh trăng
Còn anh tìm đến đã bao lần…
Nhưng em đã giấu trăng vào mộng
Cho tối anh về phố vắng tanh
Đêm đã về đây đợi rất lâu…
Tình xưa chôn tận đáy mồ sâu
Mai này em gặp trăng đừng hỏi
Sao bóng đêm mang nặng nỗi sầu !
Chớ buộc trăng bằng sợi tóc em !
Vì đêm sai gió tỏa đi tìm..
Em đem nhốt ánh trăng vào mắt
Làm cả đời anh lạc trái tim.