Tác giả: Duy Giang
mây dăng đầy nỗi nhớ
biển cuộn sóng hiền hòa
nước xanh màu trăn trở
sóng trắng bọt trải xa...
em dấu niềm khắc khoải
trong vầng trăng riêng ta
như biển xanh réo gọi
Nỗi nhớ con tàu xa.
bình minh trên biển vắng
soi mặt cát bao la
quên đi khoảng dông tố
nỗi nhớ lòng...đêm qua.
ơi em gái yêu thương
bên biển xanh hôm nào
con tàu anh mãi nhớ
một bến bờ khát khao
đừng để buồn theo sóng
đừng để mộng theo dông
đừng để trăng lẻ bóng
hãy bình yên tấm lòng.
DUY GIANG
biển cuộn sóng hiền hòa
nước xanh màu trăn trở
sóng trắng bọt trải xa...
em dấu niềm khắc khoải
trong vầng trăng riêng ta
như biển xanh réo gọi
Nỗi nhớ con tàu xa.
bình minh trên biển vắng
soi mặt cát bao la
quên đi khoảng dông tố
nỗi nhớ lòng...đêm qua.
ơi em gái yêu thương
bên biển xanh hôm nào
con tàu anh mãi nhớ
một bến bờ khát khao
đừng để buồn theo sóng
đừng để mộng theo dông
đừng để trăng lẻ bóng
hãy bình yên tấm lòng.
DUY GIANG