Tác giả: Nguyễn Bắc Sơn
Cuối đời thi sĩ ra nhìn biển Thương mùa đông sóng bạc đầu rồi Chí lớn mộng con đều ảo hóa Còn lại giòng sông với mình tôi Tráng sĩ mài gươm dưới ánh trăng Trăng tà, lá rụng, sương buồn giăng Bên ghềnh đá lạnh, nàng ngư nữ Mỉm cười đăm đắm ngắm sao băng Trên sông Trường Giang lớp sóng sau đè sóng trước Thanh gươm này trao lại đàn em Ta sinh ra đời để cầm cây đàn cây bút Hà cớ gì cầm mãi một thanh gươm? Thời thơ ấu tôi cũng nằm nôi nghe mẹ hát " Vầng trăng khi khuyết khi tròn Đời người lúc thịnh, e còn lúc suy " Mẹ thân thương ! mẹ đã sinh nhầm thằng con lãng tử Sinh nhầm một vầng trăng Tóc bạc rồi trăng vẫn còn non ! Ngồi ngắm biển mà sao nhớ núi Trùng trùng điệp điệp dãy Trường Sơn Tôi thường nghe âm vang từ non cao vọng về biển rộng Đất nước nào cũng có hồn thiêng Và người con gái nào mà chẳng biết làm duyên Từ sóng mắt hai ta thành biển Mai... xa biển tôi nghe giòng sông hát Biển xa rồi hấp hối một vầng trăng Xin chào biển sắp sang xuân Chào cuối đời thi sĩ " Tôi vịn một câu kinh", thơ thẩn ra về Có Bến nào mà không phải Bến Mê Về đi bạn, trời yên biển lặng.