Tác giả: Huy Đinh
Khi trong lòng ngập tràn giông bão,
Chằng nơi nào là chốn bình yên
Góc hiên nhà là nơi lý tưởng
Kéo thật sâu một hơi thuốc lào
Ta chao đảo như người say rượu
Rượu cay nồng, mặn, chát trên môi
Rồi vội vàng khẽ lăn sang má...
Ta phà ra từng đám mây nâu
Cân đẩu vân tựa như búa tạ...
Đến bao giờ... ngọn gió đưa xa?
Há ha hả ta cười điên, cười đảo
Rượu không cồn vẫn thế cứ tuôn rơi
Bão giông gầm, mây đen, và sấm sét
Đứng lưng trần vẫn cứ an yên...
Bão trong tim tuy không xuất hiện...
Đắp chăn mịn vẫn rét trong tim.
Chằng nơi nào là chốn bình yên
Góc hiên nhà là nơi lý tưởng
Kéo thật sâu một hơi thuốc lào
Ta chao đảo như người say rượu
Rượu cay nồng, mặn, chát trên môi
Rồi vội vàng khẽ lăn sang má...
Ta phà ra từng đám mây nâu
Cân đẩu vân tựa như búa tạ...
Đến bao giờ... ngọn gió đưa xa?
Há ha hả ta cười điên, cười đảo
Rượu không cồn vẫn thế cứ tuôn rơi
Bão giông gầm, mây đen, và sấm sét
Đứng lưng trần vẫn cứ an yên...
Bão trong tim tuy không xuất hiện...
Đắp chăn mịn vẫn rét trong tim.