Bài Thơ Riêng Tặng Mẹ

Tác giả: Người Lính

Sầu riêng đến tuổi để ăn
Mẹ nhìn cây chết bần thần, thở ra
Vườn chanh chống chọi, vượt qua
Gai đâm tay Mẹ, mắt lòa nhói đau…

Năm nào bờ cũng nâng cao
Nước sông vô cảm ào ào, băng băng
Vùng sâu bao nỗi nhọc nhằn
Miếng cơm, manh áo khó khăn đủ đầy…

Nước lên thân Mẹ lại gầy
Nước xuống ủ rủ bao cây gieo trồng
Mồ hôi đã đổ xuống đồng
Qua mùa nước nổi còn trông mong gì…

Người lính – 21.3.2009
Chưa phân loại
Uncategorized