Bài Ca Buồn ..

Tác giả: Hoàng Thy Mai Thảo

Giữa hoàng hôn
Và màn đêm chập choạng
Có nỗi buồn
Của tất cả những bài ca ..
Nhạc vương vương...
Như hoa cỏ mơ màng
Thương chấm sáng
Cuối ngày theo dĩ vãng!

Nghe đâu đây
Tiếng côn trùng rền rĩ...
Cứ âm u
Tơi tả bước phong trần
Anh day dứt
Trong mơ hồ quạnh vắng
Em ngỡ ngàng
Đâu biết phải làm chi?

Cơn gió xưa
cũ kỹ lại quay về
Em muốn bảo
Gió ơi bay phương khác
Mây e ngại
không kịp đi, để lại
Hạt mưa dài
lăn... lăn... xuống đường loang...

Vệt nước trôi
Mang dấu vết tình đời
Chôn vào huyệt
Của đêm sâu tĩnh lặng...
Phải đời tặng
Cho Em lần sau cuối
Tiếng nấc chìm
Của nhịp đập tim đau!?

Biết yêu thương
Nhung nhớ... đã vô thường
Đâu cần hái
Trên tay mình trái đắng
Em lặng ngắm
Bóng thiên-đường êm ả
Hết thấy đời
Đau khổ lẫn trái oan...

Xin tặng Anh
Một dòng thơ tinh trắng
Nhận vô tư
Trong ý Chúa hiền hòa
Mong tất cả
Khẽ trôi vào nhận thức(?)
Anh biết đời
Cho Em hiểu ý thơ Anh?!

Nhạc dịu buồn
Sẽ mãi mãi ngân xa...

19h45 - 06/05/2006
*cho một bài thơ ..
Hoàng Thy Mai Thảo
Chưa phân loại
Uncategorized