Tác giả: Lê Gia Hoài
ANH VẪN ĐỢI
Anh vẫn đợi bên cổng trường năm cũ
Nơi hàng me đã bao mùa thay lá
Cỏ lối xưa đã trở thành xa lạ
Chỉ trong anh ngàn nỗi nhớ bâng khuâng.
Cổng trường vắng in hằn những vết chân
Em xõa tóc cho mùa thu rực rỡ
Em cười duyên nép mình bên trang vở
Anh bồi hồi trong nỗi nhớ không tên.
Qua mất rồi những năm tháng bình yên
Em ríu rít mỗi lần ta tan lớp
Trên đường về có đôi lần bất chợt
Em vô tình cho anh được nắm tay.
Cổng trường xưa giờ toàn lá me bay
Rơi lả tả trên thềm năm tháng cũ
Nhìn lá rơi lòng anh luôn ấp ủ
Được đón em về … nói nốt nửa lời yêu.
Lê Gia Hoài
Anh vẫn đợi bên cổng trường năm cũ
Nơi hàng me đã bao mùa thay lá
Cỏ lối xưa đã trở thành xa lạ
Chỉ trong anh ngàn nỗi nhớ bâng khuâng.
Cổng trường vắng in hằn những vết chân
Em xõa tóc cho mùa thu rực rỡ
Em cười duyên nép mình bên trang vở
Anh bồi hồi trong nỗi nhớ không tên.
Qua mất rồi những năm tháng bình yên
Em ríu rít mỗi lần ta tan lớp
Trên đường về có đôi lần bất chợt
Em vô tình cho anh được nắm tay.
Cổng trường xưa giờ toàn lá me bay
Rơi lả tả trên thềm năm tháng cũ
Nhìn lá rơi lòng anh luôn ấp ủ
Được đón em về … nói nốt nửa lời yêu.
Lê Gia Hoài