Tác giả: Tlan + ChanVu
Anh Thật Nhớ Em...
Ôi nhung nhớ, một ân tình đã chớm
Đang bập bùng, tia lốm đốm tràn giăng
Phủ thân anh, để con tim nghẹn dần
Từng hơi thở, cũng dần dần ngưng lại
Bao giờ nhỉ, ngôn ngữ này mãi mãi
Cận kề nhau, mà chẳng phải chia xa
Để rằng thương, yêu, ái kết dung hòa
Cho mắt lệ, không nhạt nhòa đẫm ướt
Kia ngọn gió, giữa khung trời lả lướt
Cõng nắng vàng, vẫn tha thướt ngược xuôi
Tợ như anh, đang vun đắp từng lời
Cùng những khắc, để muôn đời hiện hữu
Em có thấy, tia nắng vàng trích tụ
Ôm nhụy vàng, rồi lan phủ thân cây
Cũng như anh, nhặt từng chút những ngày
Đem kết luyển, để mà xây ân ái
Rồi năm tháng, có làm Anh - Em phải
Chôn bao chờ, dựng từng mái tranh yêu
Ngày gần bên, anh muốn nói thật nhiều
Nhớ em lắm, nhớ em nhiều - nhiều lắm...
Ôi nhung nhớ, một ân tình đã chớm
Đang bập bùng, tia lốm đốm tràn giăng
Phủ thân anh, để con tim nghẹn dần
Từng hơi thở, cũng dần dần ngưng lại
Bao giờ nhỉ, ngôn ngữ này mãi mãi
Cận kề nhau, mà chẳng phải chia xa
Để rằng thương, yêu, ái kết dung hòa
Cho mắt lệ, không nhạt nhòa đẫm ướt
Kia ngọn gió, giữa khung trời lả lướt
Cõng nắng vàng, vẫn tha thướt ngược xuôi
Tợ như anh, đang vun đắp từng lời
Cùng những khắc, để muôn đời hiện hữu
Em có thấy, tia nắng vàng trích tụ
Ôm nhụy vàng, rồi lan phủ thân cây
Cũng như anh, nhặt từng chút những ngày
Đem kết luyển, để mà xây ân ái
Rồi năm tháng, có làm Anh - Em phải
Chôn bao chờ, dựng từng mái tranh yêu
Ngày gần bên, anh muốn nói thật nhiều
Nhớ em lắm, nhớ em nhiều - nhiều lắm...