Tác giả: Trần Minh Hiền
ANH NÂNG NIU
(Họa bài thơ EM NHẶT VỀ... của Tuệ Tâm)
Anh nâng niu vần thơ hồng, cứ ngỡ
Ôm vào lòng từng niệm khúc yêu thương
Thắp vầng trăng soi cánh đồng chờ gió
Em là thần tiên mầu nhiệm diệu thường
Anh nâng niu từng bức ảnh vấn vương
Nghe lặng lẽ tiếng muôn trùng dấu ái
Lòng thì vẫn hắt hiu và khờ dại
Mà tình yêu thì thổn thức nhuốm sầu
Anh nâng niu lạ lùng những đớn đau
Của nỗi nhớ của cháy hồn thêm nữa
Em là sóng em là ngàn ngọn lửa
Đốt lòng anh trong những giọt men tình
Anh nâng niu nụ cười em rất xinh
Và ve vuốt những thần tiên lá cỏ
Em là thời gian em nồng nàn cơn gió
Cuốn đời anh lên tận đỉnh thưở đầu
Anh nâng niu tấm lòng thật của nhau
Để thắp sáng âm thầm em lặng lẽ
Em là bình minh muôn đời vẫn thế
Cho trái tim hoà quyện chẳng chia lìa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 8 năm 2020
(Họa bài thơ EM NHẶT VỀ... của Tuệ Tâm)
Anh nâng niu vần thơ hồng, cứ ngỡ
Ôm vào lòng từng niệm khúc yêu thương
Thắp vầng trăng soi cánh đồng chờ gió
Em là thần tiên mầu nhiệm diệu thường
Anh nâng niu từng bức ảnh vấn vương
Nghe lặng lẽ tiếng muôn trùng dấu ái
Lòng thì vẫn hắt hiu và khờ dại
Mà tình yêu thì thổn thức nhuốm sầu
Anh nâng niu lạ lùng những đớn đau
Của nỗi nhớ của cháy hồn thêm nữa
Em là sóng em là ngàn ngọn lửa
Đốt lòng anh trong những giọt men tình
Anh nâng niu nụ cười em rất xinh
Và ve vuốt những thần tiên lá cỏ
Em là thời gian em nồng nàn cơn gió
Cuốn đời anh lên tận đỉnh thưở đầu
Anh nâng niu tấm lòng thật của nhau
Để thắp sáng âm thầm em lặng lẽ
Em là bình minh muôn đời vẫn thế
Cho trái tim hoà quyện chẳng chia lìa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 8 năm 2020