98 - Trái Tim Khối Óc Linh Hồn Giữa Quá Khứ Hiện Tại Tương Lai

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Khi quê hương
ông bà
cha mẹ
những người bạn và những người thân
đã lùi lại sau ta
chỉ còn trong trí nhớ
Ta mới hiểu hết việc làm rất nhỏ
sau tiếng khóc chào đời
Bàn chân càng mài mòn bao dặm đường đất Mẹ
thì quê hương càng đậm trong tim
Ta vẫn lên đường!
Bởi ta nghĩ tới những miền quê đẹp
và quê hương ta đang bị bom thù tàn nát
Cha mẹ còn lo làm chiếc hầm chữ A cho các em ta
Ngày nghỉ phép đầu tiên ta còn phải góp thêm hòn đất

Ta hiểu đường ta đang đi
nhiều gai và mật đắng
cả thần chết bên đường phục sẵn
Ta vẫn đi để dáng của ta đứng thẳng
còn hơn phải khom lưng trong tủ kính pha lê
Ta đi
nguyện làm giọt nước giữa biển khơi
làm ngôi sao nhỏ giữa bầu trời
làm hạt phù sa …
Dù thần chết có bên đường phục sẵn
Hay giữa mùa xuân
tay có run rẩy hái một nhành hoa

Đường ta đi hôm nay
sẽ có tiếng cười và nước mắt
Ta không sợ màu trắng đau thương
sẽ không dùng hoa xua đuổi sầu buồn
không dùng nhạc buồn để sắp thành bài ca cuộc sống
không ngồi thiền đường tìm chân lý ở trần gian

Ngày hôm nay
ngày cầm súng, trồng lúa, trồng hoa
không phải là ngày thân ta trong chiếc áo cà sa lộng lẫy
Đích càng xa ta càng hiểu sâu thêm chân lý ở đời
Kẻ thù không đương nhiên thu lại đám mây đen
cho ta một mảnh trời xanh
không ngượng tay khi vẽ lên cánh chim hoà bình ảo tưởng.
không bao giờ khoác tay ta cùng ngắm vòng lượn của chim câu
Ta phải tự phá hoang cuốc đất gieo hạt chăm bón và gặt lấy
Trái tương lai nằm trọn trong tim ta và ở trong đầu
Ta còn phải đi,
dù pháo sáng và bom nổ chắn đường
dù mọi thứ mà bộ óc lầu Năm góc nặn ra để chặn bước
chân người Chiến sĩ

Ta đi giành tương lai!

8 - 11 - 1972* .
Chưa phân loại
Uncategorized