92 - Nhà Tớ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Nhà tớ nghèo vào tốp đầu trong xóm
“Dân số” đông lại toàn những ăn không
Cháu tớ đấy! Ông anh sinh nhiều lắm
Nên đắng cay gắn chặt lấy đời “ông”
(Anh thường phải chạy vạy với loay hoay
Mới đủ gạo nuôi “lũ tầm” ăn dỗi)

Bố tớ yếu, người gầy run lẩy bẩy
Ốm quanh năm mà không có thuốc thang
Mẹ tớ già nhưng vẫn phải đi làm
Cố lo đủ bữa non bù bữa đói
(Hết bữa này chơi vơi lo bữa tới
Kiếm đồng nào tiêu hết sạch, lại lo)

Chị dâu tớ dở dại lại dở khôn
Cứ vài ngày lại phát cơn điên dở
Chị như vậy nên ông anh mệt mỏi
Một mình nuôi đàn con dại qua ngày
(Đứa đang bò, đứa còn bế trên tay
Đứa lớn nhất ở tận Hà Tây
Đứa thứ nhì vẫn còn trong quân đội
Năm đứa kia thơ ngây rách rưới
Vào trong nhà có đủ loại mùi “hương”
Tuy rằng thế các cháu vẫn tới trường
Ông anh hiểu đời theo cày là khổ)

Vườn tớ rộng, cỏ làm không hết chỗ
Quanh năm bòn cũng chỉ đủ rau ăn
Nhà tớ to là cái xác không hơn
Chỉ không dột vào những ngày có nắng
Ao tớ rộng nhưng chỉ dùng để tắm
Trời đổ mưa, chẳng thấy cá vượt bờ …

Nhà tớ đấy, ôi buồn! Thương! Thương quá!
Mỗi lần về nhìn thấy lại xót xa ...
Vườn trước nhà, thày tớ vẫn trồng hoa
Mùa xuân đến những bông hồng thắm đỏ
Hương thoang thoảng, lan khắp vườn khắp ngõ
Cả không gian thanh ngát dịu ngần mơ

Ngắm kỹ mà xem giàn hoa nhà tớ
Vẫn đượm hương rực rỡ sắc thơ.

1 - 1972* .
Chưa phân loại
Uncategorized