376 - Tầm Suy Nghĩ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Anh và em vào chiều xuân đau đáu
Tưởng tư hoài khao khát với ngẩn ngơ
Sáng láng tâm linh, em nhé đừng vơi
Cánh chim hạc nâng hồn nơi cực lạc

Phận anh hèn mẹ cha anh đã tạc
Danh chắt chiu, con cỏn đã đủ đầy
Cái day dứt: nghiệp đời non chí lớn
Gai lạc loài kìm hãm bước chân son

Ngẩng nhìn lên: xế bóng chiều đen
Ghé xem dưới: mỏi mòn đời già cỗi
Từng nỗi buồn ào lòng anh tê tái
Thôi ta về tựa một áng đam mê

Mỗi lần buồn anh đứng tầng trên
Nhìn trần gian trong anh, từ vũ trụ
Nỗi ưu phiền dần vơi trong tưởng tượng
Nơi tinh thần anh tựa lúc đau riêng

Lại bên em trao nhau những lời khuyên
Phút đam mê thăng hoa tầm trí tuệ
Tự đáy lòng những lời rơi mắt lệ
Mình tựa vào, từng bước vững đường yêu.

3 - 2003*
Chưa phân loại
Uncategorized