Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Đêm nay hai sáu tết rồi
Con nằm suy nghĩ lôi thôi chuyện đời
Ngoài kia tí tách mưa rơi
Gió gào từng đợt đầy vơi suối ngàn …
Bằng giờ năm ngoái còn đang
Dọn đồ sắp xếp gọn gàng phòng xinh
Lặng buồn gom của riêng mình
Biệt từ, tìm cách “lui binh” về nhà ...
Đêm nay con ở phương xa
Thiu thiu thương mẹ nhớ cha con buồn
Làm thơ giãi tỏ thảo hiền
Yên lòng thày mẹ không phiền về con
Tết này dù có vắng con
Xin vui lên ạ - hoà bình tầm tay !
Tết này ăn tết ở đây
Chúng con vẫn trọn đủ đầy niềm vui
Đôi khi con có ngậm ngùi
Hoà bình đã đến ngày vui lại chờ ...
Con say viết báo, làm thơ
Quên buồn gạt tủi hững hờ .... giải khuây
Tuổi xuân hai bốn năm đầy
Không màng ong bướm, thơ ngây tấm lòng
Cha sinh mẹ dưỡng dầy công
Nghiệp chưa trọn vẹn tủi thầm con tim
Đêm trăng hoa tỏ .... lạnh thinh
Ngập dòng trí tuệ con tình nguyện theo
Lòng con trinh trắng trong veo
Dập dềnh phận mọn, “nhăn nheo” mặt đời
Nhớ cha nhớ mẹ, đôi lời
Than đời trách phận bao nhiêu cho vừa
Nhẽ là sung sướng như mơ
Mười năm đèn sách cánh thơ nâng hồn
Cùng dân, quyết trí lên đường
Chiến trường xa gọi, trả ơn nghĩa đời
Đêm khuya thao thức bồi hồi
Nghĩ hoài, phía trước đường rồi còn xa
Trình thơ thưa mẹ thưa cha
Tĩnh tâm an dưỡng tuổi già quê hương
Ngày vui thống nhất giang sơn
Đất bằng rộng bước, thánh đường nơi nơi
Mang theo nỗi nhớ niềm vui
Về quê dưỡng mẹ, cầu trời … phụng cha *
Lòng dâng tủi tủi xót xa ...
Đời người sống thác biết là sao đây!
Lời thơ con viết đủ đầy
Kính cha kính mẹ phúc dầy con mong
Xuân sang gửi tấm lòng son
Chiến trường súng nổ vang giòn đầu xuân.
(*Tôi đã không gặp lại thày tôi, Tết quí sửu)
27 - 12 - 1973*
Con nằm suy nghĩ lôi thôi chuyện đời
Ngoài kia tí tách mưa rơi
Gió gào từng đợt đầy vơi suối ngàn …
Bằng giờ năm ngoái còn đang
Dọn đồ sắp xếp gọn gàng phòng xinh
Lặng buồn gom của riêng mình
Biệt từ, tìm cách “lui binh” về nhà ...
Đêm nay con ở phương xa
Thiu thiu thương mẹ nhớ cha con buồn
Làm thơ giãi tỏ thảo hiền
Yên lòng thày mẹ không phiền về con
Tết này dù có vắng con
Xin vui lên ạ - hoà bình tầm tay !
Tết này ăn tết ở đây
Chúng con vẫn trọn đủ đầy niềm vui
Đôi khi con có ngậm ngùi
Hoà bình đã đến ngày vui lại chờ ...
Con say viết báo, làm thơ
Quên buồn gạt tủi hững hờ .... giải khuây
Tuổi xuân hai bốn năm đầy
Không màng ong bướm, thơ ngây tấm lòng
Cha sinh mẹ dưỡng dầy công
Nghiệp chưa trọn vẹn tủi thầm con tim
Đêm trăng hoa tỏ .... lạnh thinh
Ngập dòng trí tuệ con tình nguyện theo
Lòng con trinh trắng trong veo
Dập dềnh phận mọn, “nhăn nheo” mặt đời
Nhớ cha nhớ mẹ, đôi lời
Than đời trách phận bao nhiêu cho vừa
Nhẽ là sung sướng như mơ
Mười năm đèn sách cánh thơ nâng hồn
Cùng dân, quyết trí lên đường
Chiến trường xa gọi, trả ơn nghĩa đời
Đêm khuya thao thức bồi hồi
Nghĩ hoài, phía trước đường rồi còn xa
Trình thơ thưa mẹ thưa cha
Tĩnh tâm an dưỡng tuổi già quê hương
Ngày vui thống nhất giang sơn
Đất bằng rộng bước, thánh đường nơi nơi
Mang theo nỗi nhớ niềm vui
Về quê dưỡng mẹ, cầu trời … phụng cha *
Lòng dâng tủi tủi xót xa ...
Đời người sống thác biết là sao đây!
Lời thơ con viết đủ đầy
Kính cha kính mẹ phúc dầy con mong
Xuân sang gửi tấm lòng son
Chiến trường súng nổ vang giòn đầu xuân.
(*Tôi đã không gặp lại thày tôi, Tết quí sửu)
27 - 12 - 1973*