Tác giả: TRẦN MINH HẢI
Từ biển Đông
Tôi sinh ra trong màu xanh bát ngát,
Bước khởi đầu gieo trên cát đại dương .
Nhưng bỗng đâu lòng biển dậy đau thương,
Cơn địa chấn dung nham tràn máu đất .
Biển nổi núi rừng,
Cát lên sa mạc .
Dấu chân tôi trên nẻo đường phiêu bạt,
Gót lưu đày ghi vết máu sau lưng .
Sáu năm qua mê mệt với núi rừng,
Thiên nhật ký giấu từng trang dưới đá .
Vàng thu rụng, đất rừng chôn xác lá,
Tuyết đông trầm, thân đá nặng niềm đau .
Hồn miên man trong hoài cảm dâng cao,
Rồi giông bão đưa tôi vào sa mạc .
Ôi sa mạc, sầu mênh mông biển cát,
Từng dấu chân còn lẽo đẽo sau lưng .
Tuổi xuân xanh nay nhạt nắng thu vàng,
Tôi mượn gió nhẹ nhàng nâng khúc hát …
Theo nhịp bước lang thang đời trôi giạt,
Rồi lắng chìm trên cồn cát cô đơn .
Trong dư âm không tiếng oán tiếng hờn
Mà gợi nhớ trong điệu buồn riêng lẻ .
Nhìn trở lại linh hồn tôi bỗng nhẹ,
Và dấu chân cũng mất tự bao giờ !
Thân bỏ đâu nào biết bãi hay bờ,
Hồn theo bóng mây trôi tìm cố xứ .
19-06-1981
K1 . Tân Lâp . Vĩnh Phú
Thi phẩm Hoa Xương Rồng
Trần Minh Hải
Tôi sinh ra trong màu xanh bát ngát,
Bước khởi đầu gieo trên cát đại dương .
Nhưng bỗng đâu lòng biển dậy đau thương,
Cơn địa chấn dung nham tràn máu đất .
Biển nổi núi rừng,
Cát lên sa mạc .
Dấu chân tôi trên nẻo đường phiêu bạt,
Gót lưu đày ghi vết máu sau lưng .
Sáu năm qua mê mệt với núi rừng,
Thiên nhật ký giấu từng trang dưới đá .
Vàng thu rụng, đất rừng chôn xác lá,
Tuyết đông trầm, thân đá nặng niềm đau .
Hồn miên man trong hoài cảm dâng cao,
Rồi giông bão đưa tôi vào sa mạc .
Ôi sa mạc, sầu mênh mông biển cát,
Từng dấu chân còn lẽo đẽo sau lưng .
Tuổi xuân xanh nay nhạt nắng thu vàng,
Tôi mượn gió nhẹ nhàng nâng khúc hát …
Theo nhịp bước lang thang đời trôi giạt,
Rồi lắng chìm trên cồn cát cô đơn .
Trong dư âm không tiếng oán tiếng hờn
Mà gợi nhớ trong điệu buồn riêng lẻ .
Nhìn trở lại linh hồn tôi bỗng nhẹ,
Và dấu chân cũng mất tự bao giờ !
Thân bỏ đâu nào biết bãi hay bờ,
Hồn theo bóng mây trôi tìm cố xứ .
19-06-1981
K1 . Tân Lâp . Vĩnh Phú
Thi phẩm Hoa Xương Rồng
Trần Minh Hải