Yêu Bằng Cả Mê Say

Tác giả: Hồ Tịnh

Đã yêu rồi, sao anh chẳng nói ra
Cứ giữ mãi cho tim mình hoá đá
Đã yêu em sao không cùng hối hả...
Lặng trong đêm, gặm nhấm nỗi đau dài...

Anh đã yêu rồi, sao mỗi sớm mai
Không dành riêng em, dòng tin ngắn ngủi
Đã yêu sao không biết em buồn tủi
Không biết em cô quạnh giữa phố người

Đã yêu nhiều, sao không nói anh ơi!
Giấu sâu em giữa đêm dài mộng mị
Đã yêu nhiều, sao không cùng thủ thỉ
Gọi tên em trong nỗi nhớ kiệt cùng

Anh yêu em rồi. Thật thế hay không?
Em nghi ngại, khi thấy anh hờ hững
Anh yêu em tim kiệt cùng sự sống
Sao để em trống vắng đến bơ phờ?

Ừ!
Em yêu anh nhiều, yêu cả trong mơ
Yêu ánh mắt, yêu bờ môi cháy bỏng
Yêu nụ cười và bàn tay ấm nóng
Dẫu chưa một lần ta chạm vào nhau

Em đã yêu trong mộng ảo canh thâu
Và nỗi nhớ thêm chồng lên nỗi nhớ!
Em yêu anh trong từng nhịp thở
Chẳng dám nói ra, tim tự đoạ đày…

Em yêu anh rồi,
Bằng tất cả mê say…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả