Tác giả: Lã Thế Phong
Em có thể tự vấn an bằng muôn ngàn lý lẽ,
Để đêm sang không dằng dặc giữa chán chường,
Đối diện với chính mình mỗi buổi sáng soi gương,
Sẽ không hỏi em vì ai mà bi lụy.
Nhưng em không thể gạt mình còn đôi điều suy nghĩ,
Những lựa chọn trong đời đâu đúng cả đâu em,
Ta thấy trong ánh mắt kia sâu thẳm một nỗi niềm,
Còn nhen nhúm vết ưu tư vàng vọt.
Vị tình yêu có khi đắng nhiều hơn ngọt,
Dù sao em cũng đã thử một lần,
Không nên giận mình trước trở ngại chùn chân,
Trong bóng tối mấy người không sợ hãi.
Có lúc con tim tự đi tìm vụng dại,
Tránh thế nào bước hụt hẫng bơ vơ,
Cái em cần là tình kết trong mơ,
Đừng thất vọng vì trên đời này chẳng có.
Nov. 05 / 06
Để đêm sang không dằng dặc giữa chán chường,
Đối diện với chính mình mỗi buổi sáng soi gương,
Sẽ không hỏi em vì ai mà bi lụy.
Nhưng em không thể gạt mình còn đôi điều suy nghĩ,
Những lựa chọn trong đời đâu đúng cả đâu em,
Ta thấy trong ánh mắt kia sâu thẳm một nỗi niềm,
Còn nhen nhúm vết ưu tư vàng vọt.
Vị tình yêu có khi đắng nhiều hơn ngọt,
Dù sao em cũng đã thử một lần,
Không nên giận mình trước trở ngại chùn chân,
Trong bóng tối mấy người không sợ hãi.
Có lúc con tim tự đi tìm vụng dại,
Tránh thế nào bước hụt hẫng bơ vơ,
Cái em cần là tình kết trong mơ,
Đừng thất vọng vì trên đời này chẳng có.
Nov. 05 / 06