Tác giả: Đông Hòa
Về Huế nhớ người yêu
O biết không tôi vừa về Huế
Thấy nón bài thơ dạ ủ ê
Nhớ dáng O nì ngày xưa ấy
Dịu dàng cầm vạt áo mân mê
Rồi ngắm trăng về mình tựa đầu
Nhìn sông Hương im ắng canh thâu
Ngó con đò chờ qua thôn Vĩ
Nghe đâu lời ru tiếng ơi ầu
Nơi O đến nắng đâu rọi sáng
Bến vắng chang không thấy người sang
Nam Bình kia trong hoàng hôn tối
Tôi một mình tựa bóng ngắm trăng
Này ơi hỡi ! Khi xa tôi mơ
Bến Vân Lâu vọng đón câu chờ
Trong lòng mang niềm thương hoang ái
Về ai đang vội bước trên bờ
Xứ Huế quê tôi có người yêu
Rứa có hay tôi về khi chiều
Chừ rằng em ơi có hay biết
Rằng khi về thôi bớt cô liêu
ĐH
07.03.06
O biết không tôi vừa về Huế
Thấy nón bài thơ dạ ủ ê
Nhớ dáng O nì ngày xưa ấy
Dịu dàng cầm vạt áo mân mê
Rồi ngắm trăng về mình tựa đầu
Nhìn sông Hương im ắng canh thâu
Ngó con đò chờ qua thôn Vĩ
Nghe đâu lời ru tiếng ơi ầu
Nơi O đến nắng đâu rọi sáng
Bến vắng chang không thấy người sang
Nam Bình kia trong hoàng hôn tối
Tôi một mình tựa bóng ngắm trăng
Này ơi hỡi ! Khi xa tôi mơ
Bến Vân Lâu vọng đón câu chờ
Trong lòng mang niềm thương hoang ái
Về ai đang vội bước trên bờ
Xứ Huế quê tôi có người yêu
Rứa có hay tôi về khi chiều
Chừ rằng em ơi có hay biết
Rằng khi về thôi bớt cô liêu
ĐH
07.03.06