Tác giả: Như Phương Khánh Chân
Về đâu gió rét buổi chiều đông
Mờ mịt hoàng hôn não nuột lòng
Đâu đó tiếng đời vang vọng réo
Đường về gõ nhịp bước ai trông
Hoang mang một cánh chim trong bão
Sầu đọng vai gầy nỗi khát mong
Xám ngắt khung trơì mây tái nhạt
Phận ngươì bạc trắng kiếp long đong
Có một nơi chốn ta muốn về
Cho đời đừng kéo kiếp lê thê
Nơi mùa đông chẳng còn lạnh lẽo
Không khí chẳng vương chút nặng nề
Cửa Phật luôn luôn chờ rông mở
Đón đàn con dừng bước quay về
Tụng kịnh sám hối tâm thanh tịnh
Ánh sáng đạo vàng sẽ cận kề
nhkc
Mờ mịt hoàng hôn não nuột lòng
Đâu đó tiếng đời vang vọng réo
Đường về gõ nhịp bước ai trông
Hoang mang một cánh chim trong bão
Sầu đọng vai gầy nỗi khát mong
Xám ngắt khung trơì mây tái nhạt
Phận ngươì bạc trắng kiếp long đong
Có một nơi chốn ta muốn về
Cho đời đừng kéo kiếp lê thê
Nơi mùa đông chẳng còn lạnh lẽo
Không khí chẳng vương chút nặng nề
Cửa Phật luôn luôn chờ rông mở
Đón đàn con dừng bước quay về
Tụng kịnh sám hối tâm thanh tịnh
Ánh sáng đạo vàng sẽ cận kề
nhkc