Tôn Thiện Tùng

Tác giả: Chị Của Chúng Em

Kính tặng chị Hà

Thế mà đã bảy mươi rồi chị nhỉ
Thời gian chẳng chờ để chị được trẻ lâu
Tuy bảy mươi nhưng chị có già đâu
Tóc huyền một màu chưa điểm bạc
Nét mặt bao năm chẳng bao đổi khác
Vẫn tiếng cười to vang ấm quanh nhà.
Nhịp bước vẫn nhanh đều nhiều ngả.
Vẫn lo được nhiều cho cháu con
Người mảnh mai như tuổi trẻ vẫn còn.
Chỉ mấy nếp nhăn thời gian để lại
Thuở hàn vi ít nhiều ngang trái
Đủ cho chị em thấm đậm nghĩa tình.
Tuổi mười hai bìm tóc ngắn xinh xinh
Hai lúm đồng tiền duyên đáo để
Nhưng chị phải sớm chiều non, bể
Mò tôm, bắt tép phụ Mẹ, giúp Cha.
Bởi phải vào rừng kiếm sống vắng nhà
Chị còn lo về chăm các em nhỏ dại..
Chị rất mong nhưng chẳng học được mãi
Phải kiếm nghề lo cuộc sống tương lai.
Rồi hợp thời xưa bảy cộng với hai
Chị phải xa nhà theo nghề dạy học.
Mẹ nói sau này con không khó nhọc
Mười ba ký cấp đều gạo cũng đủ ăn
Không đủ đầy nhưng cũng bớt khó khăn
Cho chị sau này, cho nhà khi ấy.
Em nhớ chị, chị nhớ nhà biết mấy
Thành Vinh nói gần mà xa mãi đâu
Em lội bộ vượt hết những dốc cầu
Chỉ để chị em ôm nhau khóc ròng hết buổi
Chị em xa nhau nhớ nhiều buồn tủi
Mai em lại dốc trèo ngược lại quê ta
Nơi có nhiều vất vả nhưng sâu lắng đậm đà
Chị giữ được 5 đồng gửi về cho mẹ
Chỉ 5 đồng nhưng không thể kể
Giá trị lớn lao trọng nghĩa gia đình.
Chẳng có nhiều ai như chị em mình
Chưa bao giờ nặng tiếng , quên tình
Chị cả cùng em sáu người đùm bọc
Sợ em thi trượt chị đã từng khóc
Mắt lại đỏ hoe khi xe em lao ruộng mạ gấn nhà.
Mấy ngày chưa xong dáng gầy tất tả
Lo chạy cho em thủ tục nhập trường
Nhớ các em nhiều lòng lại vấn vương
Em mình lớn khôn nhưng còn nhiều vất vả
Đứa học nơi xa, đứa bộ đội vắng nhà
Sáu chị em ta tính hay buồn tủi
Mu khóc – móc kh…u, chị giống em mà

Rồi tuổi đôi mươi mắt đen chưa kịp láy
Chị lấy chồng về tận xứ núi non
Trên đỉnh đồi chim hót véo von
Trám lớn vươn cao, bưởi xòa bóng rợp
Ruộng, đồi đan nhau tầng tầng lớp lớp
Đường bậc thang níu chân bước gập ghềnh.
Cùng gập ghềnh 26 năm theo bước chị
Anh dạy mãi xa , nhà tuy nhiều ý
Chị vẫn một mình lo bốn đứa con
Rồi lo sao công việc vuông tròn
Nhà cửa, đất vườn rau xanh tốt
Ngày lo đến trường, củi khô, nước ngọt
Đêm về lo con ăn ngủ, soạn bài
Vai mảnh gầy mà chẳng kém ai
Chắc phải lo chồng, thương con nhiều hơn biển
Cha Mẹ nặng lòng , chỉ biết động viên
Các em thương nhiều chẳng dùm được mấy.
Lòng chị rộn vui đậu leo giàn sai trái
Nhảy nhót chuyền cành sáo hót líu lo
Các con lớn dần anh chị bớt âu lo.

Cũng qua đi tháng năm chẳng hề bày tỏ
Chị lại trở về quê ta đất Rộ
Anh cùng chị chung lòng xây lại tổ
Đến trường , chăm con,
Lo nội ngoại yên bình
Cuộc đời đa đoan hiếu trọn, chung tình
Cùng nắm tay nhau vượt bao ghềnh thác
Ngày qua ngày với bát cơm đạm bạc
Trò nhớ thầy, cô đon đả ân cần.
Các em nhớ chị, ơn anh thơm thảo bội phần
Không quản ngày đêm giúp cha, trông mẹ
Các em ở xa lặn lội khó về

Anh sớm ra đi... lại một mình non bể
Chẳng phải bắt ốc mò cua
Nhưng lo liệu một mình
Cho các con, công việc , gia đình
Với xóm làng, thông gia đây đó
Rồi hai nhà vườn lên nhiều cỏ
Chị lại cuốc cào, xe đất đổ thêm
Thoát nước ráo vườn cây lại mọc lên
Roi, táo chen hoa cành khoe nhiều quả
Luống cải mướt xanh, hẹ ra nhiều lá
Tường dài bao quanh chị ngắm mỉm cười
Họ hàng về nhiều nét đẹp vẫn tươi
Nhà ngát hương thơm khói nồng bếp củi
Sạch chiếu, ấm chăn mọi bề an ủi
Thay mẹ chăm em bát nước sớm chiều
Giấc ngủ bình yên mái ấm thương yêu.

Ước sao muốn ước đôi điều
Chị trăm tuổi thọ cùng nhiều cháu con.
Khỏe vui chị đó mãi còn
Mỗi khi về bến vẫn tròn chị em.

Sài gòn, Xuân Quí Tỵ 2013
Tôn Thiện Tùng
Chưa phân loại
Uncategorized