Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
TÔI CỦA TÔI ƠI !
Có một ngày Tôi không phải là Tôi
Sao dòng đời cứ như mây cuốn trôi
Gió táp đảo điên trong cuồng loạn
Chả nhẽ Tôi ơi ! mất thật rồi ?
Tắc một đường thơ , cằn bút viết
Câu chửa nên dòng , sạm bờ môi
Một mình lạc lõng trong nỗi vắng
Tôi viết với Tôi một kiếp người
Tôi vét cạn Tôi trong bể cạn
Vét cả một thời đã xa xôi
Đắp bờ, khơi lại cho dòng chảy
Đón sóng biển xa vỗ luân hồi
Tôi muốn trở vềi làm chú bé
Nô đùa bên mẹ, chạy rong chơi
Khát sữa lu loa đòi bú mẹ
Tôi nựng thằng Tôi của của một thời !
Phạm Ngọc Vĩnh
Có một ngày Tôi không phải là Tôi
Sao dòng đời cứ như mây cuốn trôi
Gió táp đảo điên trong cuồng loạn
Chả nhẽ Tôi ơi ! mất thật rồi ?
Tắc một đường thơ , cằn bút viết
Câu chửa nên dòng , sạm bờ môi
Một mình lạc lõng trong nỗi vắng
Tôi viết với Tôi một kiếp người
Tôi vét cạn Tôi trong bể cạn
Vét cả một thời đã xa xôi
Đắp bờ, khơi lại cho dòng chảy
Đón sóng biển xa vỗ luân hồi
Tôi muốn trở vềi làm chú bé
Nô đùa bên mẹ, chạy rong chơi
Khát sữa lu loa đòi bú mẹ
Tôi nựng thằng Tôi của của một thời !
Phạm Ngọc Vĩnh