Tác giả: Châu Thái Lê
Ngắn ngủi quá nên dễ làm mặt lạ
lận đận không nhiều, chưa đủ nghĩa thiết tha
nửa mùa thu, buồn rơi đâu hơn lá
nên em ơi, chưa thể nói đậm đà
sợ em buồn, buồm ta rời quá khứ
rã mục rồi đâu kịp chở chuyên nhau
đường ta đi qua nửa mùa bão dữ
bão chưa tàn hai đứa đã hư hao
bao hờn dỗi hãy mang ra mà trút
ta nhừ đòn từ lúc chớm yêu đương
tình tuy ngắn mà ruột đau mấy khúc
mai xa rồi đâu nỡ trách người thương
đêm gom sầu viết vội vào bài thơ
em hãy đọc thuộc lòng bài dang dở
để mai đây đường đời còn nhớ
có khúc tình buồn nức nở hát ru con
trời Tây Âu băng giá vẫn còn
bài thơ ta gầy mòn theo cơn lạnh
sầu vẫn thế, vẫn chảy về trăm nhánh
em đừng buồn nhận một nhánh nơi ta
Bao nhiêu nhớ hãy mang ra mà kể
cạn một lần là mãi mãi cách xa
ta về lại bên dòng đời nghiệt ngã
em gượng cười tiễn biệt cuộc tình qua
đôi chân ta vượt chặng dài quả đất
thêm đoạn mình hội ngộ đã phân vân
nếu do dự là mồ chôn cuộc sống
ta chết đi sống lại biết bao lần !
lận đận không nhiều, chưa đủ nghĩa thiết tha
nửa mùa thu, buồn rơi đâu hơn lá
nên em ơi, chưa thể nói đậm đà
sợ em buồn, buồm ta rời quá khứ
rã mục rồi đâu kịp chở chuyên nhau
đường ta đi qua nửa mùa bão dữ
bão chưa tàn hai đứa đã hư hao
bao hờn dỗi hãy mang ra mà trút
ta nhừ đòn từ lúc chớm yêu đương
tình tuy ngắn mà ruột đau mấy khúc
mai xa rồi đâu nỡ trách người thương
đêm gom sầu viết vội vào bài thơ
em hãy đọc thuộc lòng bài dang dở
để mai đây đường đời còn nhớ
có khúc tình buồn nức nở hát ru con
trời Tây Âu băng giá vẫn còn
bài thơ ta gầy mòn theo cơn lạnh
sầu vẫn thế, vẫn chảy về trăm nhánh
em đừng buồn nhận một nhánh nơi ta
Bao nhiêu nhớ hãy mang ra mà kể
cạn một lần là mãi mãi cách xa
ta về lại bên dòng đời nghiệt ngã
em gượng cười tiễn biệt cuộc tình qua
đôi chân ta vượt chặng dài quả đất
thêm đoạn mình hội ngộ đã phân vân
nếu do dự là mồ chôn cuộc sống
ta chết đi sống lại biết bao lần !