Tác giả: Song Nhi
Có phải Thu về đó không anh?
Em nghe trong gió lạnh mong manh.
Bơ vơ cây đứng chờ chi đó,
Phải chăng nhung nhớ lá lìa cành.
Anh có khi nào chạnh nhớ qua.
Một người quen cũ ở phương xa.
Ngày xưa trong tay nhìn thu úa.
Hẹn nhau trọn kiếp chẳng phôi pha.
Thu nay trở về tình đã xa.
Đời nhiều bão giông đầy phong ba.
Lá kia trở về với nguồn cội,
Như buồn cứ tìm đến với ta.
Ngưu-Chức hẹn nhau ô thước cầu.
Tương phùng nức nở giọt mưa Ngâu
Lời yêu đã trao tim ghi nhớ,
Dù cho chờ đợi đến bao lâu.
Người hỡi giờ này đang nơi đâu.
Tình còn hay đã vùi mộ sâu.
Ra đi sao không lần quay lại,
Cho buồn thắm đẫm đôi mắt nâu,
Đường xưa mộng ảo nhiều liêu trai .
Mây trắng soi bóng thu đắm say.
Quay bước xác lá thu xào xạc,
Cứ ngở như là tiếng của ai.
Thu úa nên tình giờ đã phai.
Yêu người cho tim nhiều đắng cay.
Từ đây ngăn cách tình thu chết,
Đành thôi quên hết ....'' mình chia tay''...
Song Nhi
Em nghe trong gió lạnh mong manh.
Bơ vơ cây đứng chờ chi đó,
Phải chăng nhung nhớ lá lìa cành.
Anh có khi nào chạnh nhớ qua.
Một người quen cũ ở phương xa.
Ngày xưa trong tay nhìn thu úa.
Hẹn nhau trọn kiếp chẳng phôi pha.
Thu nay trở về tình đã xa.
Đời nhiều bão giông đầy phong ba.
Lá kia trở về với nguồn cội,
Như buồn cứ tìm đến với ta.
Ngưu-Chức hẹn nhau ô thước cầu.
Tương phùng nức nở giọt mưa Ngâu
Lời yêu đã trao tim ghi nhớ,
Dù cho chờ đợi đến bao lâu.
Người hỡi giờ này đang nơi đâu.
Tình còn hay đã vùi mộ sâu.
Ra đi sao không lần quay lại,
Cho buồn thắm đẫm đôi mắt nâu,
Đường xưa mộng ảo nhiều liêu trai .
Mây trắng soi bóng thu đắm say.
Quay bước xác lá thu xào xạc,
Cứ ngở như là tiếng của ai.
Thu úa nên tình giờ đã phai.
Yêu người cho tim nhiều đắng cay.
Từ đây ngăn cách tình thu chết,
Đành thôi quên hết ....'' mình chia tay''...
Song Nhi