Tác giả: Nghinh Nguyên
Có phải thơ là một phần cuộc sống
Nâng tâm hồn bay bổng vượt không gian
Vươn ước mơ tìm đến một thiên đàng
Một thế giới huy hoàng Chân, Thiện, Mỹ?
Cuộc thế cứ xoay vần trong thái, bĩ
Lay động bao tình ỳ những hồn thơ
Những bước đời theo lối mộng mơ
Lời thổn thức giữa đôi bờ sinh tử
Nợ tình yêu có từ thời nguyên thủy
Để triệu năm còn đầy ứ lời thơ
Những khổ đau, hạnh phúc ước mơ
Chỉ ẩn hiện mập mờ làn sương khói
Thi nhân khóc hộ tình dời ngang trái
Bên bức tường khổ ải của thế nhân
Bước phiêu du người thơ bổng hóa thân
Làm mảnh ghép, là một phần nhân thế
Những dự cảm qua cuộc đời dâu bể
Lại thấy mình như môt kẻ thẫn thờ
Bước chông chênh giữa hai cõi thực, mơ
Những rung cảm chực chờ qua ánh mắt
Những dĩ vãng u hoài trong trầm mặc
Nhẹ lướt qua âm sắc khúc nhạc buồn
Từ không gian vang điệu sáo véo von
Hoàng hôn tím hắc hiu theo mùa nhớ :
-Mùa đông đến thưng bần hàn cơ nhỡ
-Mùa xuân về mong nhớ cuộc tao phùng
-Mùa hè qua mang hoài cảm mông lung
-Mùa thu tới điệp trùng bao hoài niệm
Những hồn thơ muôn đời luôn tìm kiếm
Trong những điều bất định của cuộc đời
Căng buồm hồn thơ vượt trùng khơi
Múc ánh nguyệt giữa biển trời trinh bạch
Về thực tại cõi đời – Mình lữ khách
Cuộc hành trình mong rũ sạch bụi trần
Đến rồi đi, ta chỉ có một lần
Ngoảnh nhì lại là phù vân, ảo vọng
Bao vấn nạn cuộc đời còn khuát bóng
Nên thi ca lắng đọng những ngôn từ…
Bức rèm thưa che hai cõi thực, hư
Để hạnh phúc khổ đau về chung lối
Cảnh sắc cùng không gian luôn biến đổi
Những hồn thơ mong kết nối thời gian
Thương đóa hoa xinh rồi cũng héo tàn
Tiếc đền tháp ngổn ngang thành phế tích !
Hồn thơ mong tìm về viễn đích
Một tình yêu toàn bích giữa bao la
Lời thi ca là tiếng vọng thiết tha
Bao ý tứ chuyển thành lời thông điệp
Bao thế hệ người thơ luôn nối tiếp
Đưa thi ca hòa nhịp với sinh linh
Mong thế nhân hợp xướng khúc diễm tình
Để kết nối nhân sinh cùng hoàn vũ
Lời thơ là nơi người thơ tạm trú
Để hồn thơ vào vũ trụ bao la
Kết tinh từ mỹ cảm thăng hoa
Từ vô thức nhập hòa thành hiện hữu
Cả hiện tại, tương lai và quá khứ
Với bao nhiêu tinh túy của người thơ
Dẫu rằng thơ là những phút mơ
Ai tìm được bến bờ trong tâm thức ?
Những hồn thơ muôn đời luôn thao thức
Mong kiếm tìm lẽ thực của tình yêu…
Thi hào Nguyễn Du rỏ máu xuống trang Kiều
Bóng chữ, hồn thơ nghìn đời còn tỏ .
Nghinh Nguyên
Nâng tâm hồn bay bổng vượt không gian
Vươn ước mơ tìm đến một thiên đàng
Một thế giới huy hoàng Chân, Thiện, Mỹ?
Cuộc thế cứ xoay vần trong thái, bĩ
Lay động bao tình ỳ những hồn thơ
Những bước đời theo lối mộng mơ
Lời thổn thức giữa đôi bờ sinh tử
Nợ tình yêu có từ thời nguyên thủy
Để triệu năm còn đầy ứ lời thơ
Những khổ đau, hạnh phúc ước mơ
Chỉ ẩn hiện mập mờ làn sương khói
Thi nhân khóc hộ tình dời ngang trái
Bên bức tường khổ ải của thế nhân
Bước phiêu du người thơ bổng hóa thân
Làm mảnh ghép, là một phần nhân thế
Những dự cảm qua cuộc đời dâu bể
Lại thấy mình như môt kẻ thẫn thờ
Bước chông chênh giữa hai cõi thực, mơ
Những rung cảm chực chờ qua ánh mắt
Những dĩ vãng u hoài trong trầm mặc
Nhẹ lướt qua âm sắc khúc nhạc buồn
Từ không gian vang điệu sáo véo von
Hoàng hôn tím hắc hiu theo mùa nhớ :
-Mùa đông đến thưng bần hàn cơ nhỡ
-Mùa xuân về mong nhớ cuộc tao phùng
-Mùa hè qua mang hoài cảm mông lung
-Mùa thu tới điệp trùng bao hoài niệm
Những hồn thơ muôn đời luôn tìm kiếm
Trong những điều bất định của cuộc đời
Căng buồm hồn thơ vượt trùng khơi
Múc ánh nguyệt giữa biển trời trinh bạch
Về thực tại cõi đời – Mình lữ khách
Cuộc hành trình mong rũ sạch bụi trần
Đến rồi đi, ta chỉ có một lần
Ngoảnh nhì lại là phù vân, ảo vọng
Bao vấn nạn cuộc đời còn khuát bóng
Nên thi ca lắng đọng những ngôn từ…
Bức rèm thưa che hai cõi thực, hư
Để hạnh phúc khổ đau về chung lối
Cảnh sắc cùng không gian luôn biến đổi
Những hồn thơ mong kết nối thời gian
Thương đóa hoa xinh rồi cũng héo tàn
Tiếc đền tháp ngổn ngang thành phế tích !
Hồn thơ mong tìm về viễn đích
Một tình yêu toàn bích giữa bao la
Lời thi ca là tiếng vọng thiết tha
Bao ý tứ chuyển thành lời thông điệp
Bao thế hệ người thơ luôn nối tiếp
Đưa thi ca hòa nhịp với sinh linh
Mong thế nhân hợp xướng khúc diễm tình
Để kết nối nhân sinh cùng hoàn vũ
Lời thơ là nơi người thơ tạm trú
Để hồn thơ vào vũ trụ bao la
Kết tinh từ mỹ cảm thăng hoa
Từ vô thức nhập hòa thành hiện hữu
Cả hiện tại, tương lai và quá khứ
Với bao nhiêu tinh túy của người thơ
Dẫu rằng thơ là những phút mơ
Ai tìm được bến bờ trong tâm thức ?
Những hồn thơ muôn đời luôn thao thức
Mong kiếm tìm lẽ thực của tình yêu…
Thi hào Nguyễn Du rỏ máu xuống trang Kiều
Bóng chữ, hồn thơ nghìn đời còn tỏ .
Nghinh Nguyên