Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
THƠ LÀ GÌ
..
Thơ là khai vị đưa men
Thơ là phương vị mon men lại gần
Thơ là hương vị tình xuân
Thả neo bến bãi đường chân lối về
.
Không thơ lả cánh tre ngà
Con cò dò dẫm bóng tà trăng suông
Không thơ nhạt cả canh giường
Gối cong chăn lạnh hớt luồng gió trơ
.
Mấy đời nào được treo thơ
Biển sâu cá lặn khạo khờ sóng reo
Mấy đời nào được thơ treo
Núi cao hươu chạy cheo leo gió vờn
.
Có thơ đá cũng sinh hồn
Có thơ rượu mới lay cồn sinh men
Có thơ lạ cũng thành quen
Đường lên bả lả mon men sắc điều
.
Thơ là nguồn cội men yêu
Thơ là cánh vạc giục chiều vượt sông
Thơ là tình nổi cơn dông
Thơ là biển cả tìm không thấy bờ
.
Đừng buồn cho xót hồn thơ
Vật men chưng cất...đợi chờ xuân ca
Thơ ơi! Vậy nhé! Thơ là...
Hương đưa khai vị đậm đà nhạc ngân.
PNV
..
Thơ là khai vị đưa men
Thơ là phương vị mon men lại gần
Thơ là hương vị tình xuân
Thả neo bến bãi đường chân lối về
.
Không thơ lả cánh tre ngà
Con cò dò dẫm bóng tà trăng suông
Không thơ nhạt cả canh giường
Gối cong chăn lạnh hớt luồng gió trơ
.
Mấy đời nào được treo thơ
Biển sâu cá lặn khạo khờ sóng reo
Mấy đời nào được thơ treo
Núi cao hươu chạy cheo leo gió vờn
.
Có thơ đá cũng sinh hồn
Có thơ rượu mới lay cồn sinh men
Có thơ lạ cũng thành quen
Đường lên bả lả mon men sắc điều
.
Thơ là nguồn cội men yêu
Thơ là cánh vạc giục chiều vượt sông
Thơ là tình nổi cơn dông
Thơ là biển cả tìm không thấy bờ
.
Đừng buồn cho xót hồn thơ
Vật men chưng cất...đợi chờ xuân ca
Thơ ơi! Vậy nhé! Thơ là...
Hương đưa khai vị đậm đà nhạc ngân.
PNV