Thép Đen

Tác giả: Hà Huyền Chi

Ta muốn tung hê cuốn sách dầy
Đọc ngươi mà phổi nghẹn mi cay
Từng trang chữ nghĩa như gai bưởi
Khêu mãi vào tim nỗi nhục đầy

Thấy ta bỏ ngũ trong giờ cuối
Nhẩy xuống tầu buôn chạy tháo thân
Biển bỗng tăng thêm nồng độ muối
Sợi lông hồng sao nặng ngàn cân!

Ta lên lục địa hồn xa khơi
Vá mãi nhưng đời vẫn tả tơi
Ngàn dặm quê xa ngàn dặm nhớ
Thương ta và rất tội cho ngươi

Ngươi ở thiên đường xơ xác ấy
Ráng cùng cầm thú sống qua ngày
Răng đen mã tấu u ơ dạy
Kẻ sĩ ngồi nghe đủ đắng cay

Ngươi mang nghiệt ngã trên vai mỏi
Giấu dạ dầy trên đỉnh tháp cao
Nỗi nhớ chôn theo ngày tháng tủi
Chút lòng kiêu hãnh có hư hao?

Sâu còn có tổ để thu mình
Ngươi có gì sau những nhục hình
Ba phân chiếu hẹp phơi thân ghẻ
Mộng vẫn sa trường ngút lửa binh

Ta có quanh ta trời đất rộng
Dư thừa đố kỵ lắm bon chen
Một người đứng dậy dăm người chống
Kháng chiến con buôn, tướng tá hèn

Lớp trẻ dấn thân không lãnh đạo
Âm thầm tái tạo những niềm tin
Văn chương áo thụng phô trương hão
Đạo tặc vênh vang cướp tác quyền

Ta cũng như ngươi buồn biết mấy
Thẹn cùng Tổ quốc, với người xưa
Bạch Đằng hào khí thiên thu chẩy
Ta mảnh bèo hôi giữa sóng đưa.

Hà Huyền Chi
Chưa phân loại
Uncategorized