Tác giả: Cổ Ngư
Có một cánh diều cô đơn
Bay giữa trời tháng Hai ngợp gió,
Bàn tay trẻ nhỏ
Thả tự do trên mỗi lưng diều
Chở từng buổi chiều vào thành phố...
Anh ngồi bên bờ cỏ
Nghe tiếng hát từ những vòm cây
Gọi về giữa nơi đây
Tháng Hai - mùa gió -
Ngọn cỏ dưới chân anh run run thương nhớ
Một bông hoa vừa nở đêm qua
Vội bay xa
Ngút mắt...
Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, mùa thu vời vợi,
Giũ vội áo vàng và hờ hững quay lưng,
Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, một vừng giá buốt,
Xô cuộc đời vào kiếp sống chơ vơ
Từng giờ mong nhớ,
Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, mảnh xuân vụn vỡ,
Ngỡ ngàng đau, khi hoa vẫn đua màu
Tươi thắm.
Anh cầm chiếc lá trong tay và gửi bay theo gió cuốn
Nghe nặng buồn xuống trên vai, nhưng vẫn muốn nói
Yêu em...
Cổ Ngư
SAIGON 02.1985
quanchau@club-internet.fr
Bay giữa trời tháng Hai ngợp gió,
Bàn tay trẻ nhỏ
Thả tự do trên mỗi lưng diều
Chở từng buổi chiều vào thành phố...
Anh ngồi bên bờ cỏ
Nghe tiếng hát từ những vòm cây
Gọi về giữa nơi đây
Tháng Hai - mùa gió -
Ngọn cỏ dưới chân anh run run thương nhớ
Một bông hoa vừa nở đêm qua
Vội bay xa
Ngút mắt...
Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, mùa thu vời vợi,
Giũ vội áo vàng và hờ hững quay lưng,
Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, một vừng giá buốt,
Xô cuộc đời vào kiếp sống chơ vơ
Từng giờ mong nhớ,
Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, mảnh xuân vụn vỡ,
Ngỡ ngàng đau, khi hoa vẫn đua màu
Tươi thắm.
Anh cầm chiếc lá trong tay và gửi bay theo gió cuốn
Nghe nặng buồn xuống trên vai, nhưng vẫn muốn nói
Yêu em...
Cổ Ngư
SAIGON 02.1985
quanchau@club-internet.fr