Tặng Thơ

Tác giả: Hồ Trường An

Gieo đóa hồng trên những chặng đường
Đoá nào thay đổi tóc pha sương
Lòng chiều bão rớt hoàng hôn phủ
Thoáng hiện về đây góc phố phường

Ký ức tràn dâng kinh nước đen
Nhà sàn mái thấp đã lên đèn
Ngoài xa bánh nghiến trên đường sắt
Tàu bỏ xa dần ga xép quen

Lúc ấy lửa lò cháy bập bùng
Quán buồn bàn ẩm ánh đèn rung
Cà phê chua nối ly bia đắng
Mặt xạm mờ sau khói thuốc phun

Ánh điện úa vàng trên gác lửng
Oi nồng tầng trệt tráng xi măng
Chuyện trò bên những ly trà đá
Tưởng đến ao bầu buổi tắm trăng

Đêm tối lắng dần cơn hổn hển
Chập chờn bóng chó cột đèn lu
Vai quằn nhún gánh đôi thùng nước
Bóng khuất vào trong hẻm tối mù

Quen thuộc bên nhà một tiếng ho
Bếp cô gái điếm lạnh than tro
Sòng bài tứ sắc quên đêm trắng
Áp vách thêm yêu tiếng ngáy khò

Xe cộ ngoài đường một cõi khác
Đời tôi gói giữa xóm nhà tôn
Phố phường chỉ cách đầu con hẻm
Đại lộ tuôn lai láng tiếng ồn

Vẫn mến yêu đời sống tối tăm
Nửa hồn tươi mát ánh trăng rằm
Nửa hồn đậm bóng đêm hoan lạc
Mỗi bận lên nhà em ghé thăm
Sau cuộc đổi đời trên đất nước
Trôi dài theo sức đẩy cuồng lưu
Bến không mời đón bờ xua đuổi
Đất tạm dung ôi đất mịt mù !

Rồi đấy, phố phường một cõi khác
Chúng cư chồng chất những ô vuông
Lên cao nhấn nút cầu thang máy
Qua cửa gương trông một khúc đường

Màu da sắc tóc ai xa lạ
Tiếng nói chung quanh khác tiếng mình
Chồn cáo có hang chim có tổ
Gối đầu đây chỗ tạm phiêu linh

Ôi phố phường xưa xoàng xĩnh quá
Mà trong tâm khảm sáng huy hoàng
Cho tôi điểm tựa yêu trời cũ
Giữa những kinh thành lạc bước hoang

Tiềm lực lu câm gom góp lại
Để nhìn lối mở nẻo tương lai
Còn chăng nét mỉm cười an lạc
Chiếu sáng trong tôi đến cõi ngoài

Hạnh phúc chưa từng bỏ một ai
Ít ra cũng đã tặng riêng tôi
Kho tàng nho nhỏ dăm kho sách
Hình phố phường xưa, những nụ cười

Mở cửa chào bình minh sáng trưng
Xua lui bóng tối khuất sau lưng
Hiểu chăng hạnh phúc trăm khuôn mặt
Mỗi mặt chờ ai ở chặng đường .

Hồ Trường An
Chưa phân loại
Uncategorized