Tạm Biệt Tuổi Học Trò

Tác giả: - Đỗ Mạnh -

Hãy để tôi, nhìn bạn thêm chút nữa.
Để không quên nhưng kỉ niệm ngày xưa.
Để tôi cười, trước khi rơi nước mắt.
Để lắng nghe câu truyện của tuổi thơ.

Ngày thơ bé, ta ngây ngô vụng dại,
Ngắm cuộc đời đẹp tựa ánh ban mai.
Ta chung vui cùng tụi bạn tụi bè,
Dầm mưa nắng, đâu lo chi ngần ngại.

Khi một chút, trưởng thành hơn trong ta,
Phía sau trời là một dải ngân hà.
Những bỡ ngỡ, cho những người bạn mới.
Khi đã quen, ta coi như người nhà.

Khăn quàng đỏ hồi rách tơi rách tả.
Bánh xe đạp thủ lốp trước lốp sau.
Thuở nhem nhuốc, nướng xúc xích cùng nhau,
Thuở nghịch khăng thằng thủng đầu mẻ trán.

Tuổi thơ ngây trái tim ta thơ dại,
Thương nụ cười cô lớp trưởng tổ bên.
Thứ tình cảm ngây ngô không có tên,
Ta chỉ biết ta yêu từ ngày đó.

Ngân hà kia tính ra cũng lớn đấy,
Nhưng vũ trụ còn rất rất nhiều nơi.
Như tuổi trẻ đâu phải chỉ mấy lời,
Còn cuộc sống còn một chặng đường mới.

Tuổi mười sáu ta sống với nụ cười,
Bên lũ bạn ta thỏa sức rong chơi.
Nhìn lũ bạn ta chẳng muốn nghỉ ngơi,
Bởi một thời trẻ con sao nhanh quá.

Ngày ta trốn những buổi lao động chiều.
Quả bóng rách đôi chân trần thật phiêu.
Buổi đá bóng giữa những ngày nóng rực.
Ta đâu ngại cũng chẳng nghĩ chi nhiều.

Mười hai năm chợt ta thu bé lại,
Bằng kỉ niệm, bằng nụ cười thần tiên.
Người đừng khóc vì tôi luôn ở bên,
Nào có xa nhau đâu mãi mãi.

Sắp xa rồi kí ức tuổi áo trắng,
Xa bục giảng,xa góc bàn thân quen,
Hoa phương nở dưới sân trường đầy nắng.
Những yêu thương gửi trong gió theo mây.

Yêu một người có lẽ cần khoảng khắc.
Vậy cho hỏi tôi cần bao nhiêu đây.
Để yêu thương vương vấn lũ bạn này,
Để tôi nhớ những nụ cười yêu dấu.

Giữ lại đi đừng để nó phai màu,
Những kí ức khi ta còn nhỏ bé.
Hãy giữ lấy tuổi xuân ta còn trẻ.
Để không quên lũ khốn nạn bên ta.

Nào xúc xích, nào bóng bánh đôi bữa.
Xin đưng chào khi chưa thể biệt li.
Chưa phân loại
Uncategorized