Tác giả: Trần Trung Đạo
Nỗi Buồn Chiến Thắng
Anh bước đi giữa trời đất Bắc. hà Nội mưa phùn lạnh kẽ xương. chiếc nạng gỗ khua từng tiếng nấc. gõ nhịp thương đau xuống mặt đường. như trụ...
Ở Một Nơi Không Có Mùa Xuân
Ở một nơi không có mùa xuân. chim chóc cũng chẳng buồn về đậu. ngày hai buổi em về qua xóm lạ. buồn vương trên tóc nhớ theo chân. nắng Sài Gòn...
Sáng Moscow, Chiều Hà Nội, Tối Berlin
Buổi sáng Moscow. người công nhân Việt Nam. thức dậy. loay hoay tìm ổ bánh mì. ném que củi cuối cùng vào lò sưởi. ngơ ngác đứng nhìn. về phía phương...
Thăm Bạn
Biết kể anh nghe những chuyện gì. chuyện buồn thôi hãy cố quên đi. nghìn năm nước chảy cầu sông Dịch. chí lớn hao mòn theo dấu rêu. thuở tóc còn...
Tháng Chạp Quê Người
Tháng Chạp đêm nằm nghe bão tới. gió thét từng cơn, gió hãi hùng. cây đập rung nhà, trời lửa chớp. nhớ thuở còn trôi trên biển Đông. thương...
Thao Thức
Vô tình thôi, ta trở lại nơi này. chiều tháng tư ngồi trông ra cửa biển. cơn gió lạnh thổi lòng ta xao xuyến. thái Bình Dương, ta nhớ lắm, Thái...
Thơ Không Đề
Mai anh chết xin em đừng vuốt mắt. để một ngày anh sẽ thấy quê hương. trên dương thế lạc loài không tổ quốc. thì cần chi địa ngục với thiên...
Thưa Mẹ Chúng Con Đi
Thưa Mẹ. chúng con là người Việt Nam lưu lạc. ngày ra đi không hẹn buổi quay về. chẳng phải là sương mù sao khóc lúc đêm khuya. chẳng phải gió...
Thức Dậy Đi
Mặt trời mới mọc bên kia biển. hay lửa phương đông báo hiệu mùa. thức dậy đi em giờ đã điểm. mẹ khóc lâu rồi em biết chưa? thức dậy đi hỡi rừng...
Tôi Khóc Cho Đời, Ai Khóc Tôi
Nhiều lần tôi tự hỏi lấy tôi. đã được gì chăng nửa cuộc đời. cúi xuống phận hèn hơn cỏ mục. ngước nhìn hổ thẹn với mây trôi. sao tôi không chết...