Tác giả: Thông Văn Chương
Biển Tôi Và Em
Tôi yêu biển và tôi cũng yêu em. biển dịu êm...làn môi mền nồng thắm. sóng lăn tăn....mắt gọi trời tĩnh lặn. sóng vỗ bờ....nụ...
Nát Tan Lòng
Người đã đi rồi có phải không. tim tôi ai xé nát tan lòng. sâu đậm biết mấy còn ly biệt. thôi bỏ cho rồi khỏi đợi...
Ngã Rẻ
Chỉ mới ngày nào ta hẹn thề. trăng còn soi bóng chứng nhân duyên. giờ đây mỗi người một ngã rẽ. chợt tiếc tình duyên chẳng vẹn...
Người Đi
Thôi hêt còn đâu những buổi chiều. người đi tình hết thấy buồn hiêu. biết kiếm ai đây để bù thiếu. bóng dáng người yêu rất mỹ...
Ốc Nhỏ
Tôi chỉ ước mình là con ốc nhỏ. sống một mình trong chiếc võ cô đơn. dưới cát trắng suốt đời tôi sẽ ngủ. tâm sự buồn chôn chặt đáy đại dương...
Sông Quê
Hỡi người con gái nông thôn. đường quê đất ruộng gập gềnh khó đi. cô em mái tóc đen khì. cho anh chung bước đi về được không. sông quê nước...
Tình Đầu
Đến dép cũng có một đôi. cớ sao em lại mãi rời xa tôi. tình đầu sao mãi mỏng manh. mới đây đã vỡ tan tành thế sao. dép mòn anh cũng gầy hao...
Tình Đầu
Ngước mặt nhìn trăng quặn nhói lòng. tình đầu mới đó đã trôi sông. buồn cho số phận như cơn sóng. nước mắt tuôn rơi chảy thành...
Trần Gian
Nhắm mắt xuôi tay buông tất cả. trần gian chỉ là khói mây bay. sống được bao lâu mà hơn thiệt. một mai đi rồi giữ được...