Tác giả: Đinh Thu Hiền
Ảo Ảnh
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về? nấm mồ ấy không một lần hương khói. vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi. tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi...
Biển Bờ
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ. là nồng nàn hôn cát đâu anh! vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió. đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm... không có...
Dại Khờ
Có một người không biết yêu em. nên họ đã rẽ về qua lối tắt. hà Nội ơi! Tím bằng lăng bây giờ ai nhặt. sao cứ rụng dày, chồng chất tháng năm? có...
Day Dứt
Có một điều chắc em không nhận ra. ngực áo anh và bông hoa ngày cưới. có một điều chắc em không đoán nổi. bữa cưới em về anh qua lối hẹn xưa! cô...
Hoài Niệm
Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát. lặng lẽ về, bước nhạt con đường xa. nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài ca. viết dở. tôi gửi lại sân trường một nửa. một nửa...
Nhạy Cảm
Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa. chỉ một lời đơn giản có gì đâu. nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã. tự biết những điều không dám nghĩ từ...
Nước Mắt Biển
Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt. sóng cồn cào ôi sóng thắt bờ dương. phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả. bỗng dị hình một vết đau thương...
Pha Lê
Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh. em khờ dại vì em trong trẻo quá. nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ. em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn...
Riêng Chung Mùa Hạ
Có phải hạ về khô nước mắt cho em. cơn mưa cuối bước qua thềm không nói. năm tháng mỏng như một lời hứa đợi. phiêu du theo gió thổi giao mùa...
Trăng
Chàng trai trẻ đa tình. ngậm bút làm thơ. thấy vầng trăng ghé môi. biết là em đã tới! ngoài ô cửa. kẻ ăn mày đang đói. mở mắt trông loảng xoảng...