Tác giả: Trương Văn Tú
Ta, Tỳ Kheo
Bóng nhạn lạc trời mây sương tuyết phủ,
Xoá chân nàng ta lạc cõi hư vô.
Ta u mê trong ngũ uẩn ta bà,
Tiếng chuông vọng dội ta ngoài cửa Phật.
Tóc xưa xoả bờ vai em mật ngọt,
Đôi tháp ngà thiền viện lắm uy nghiêm.
Gốc Bồ đề chân nở nhuỵ sen thơm,
Non với nước, ơi! dập dìu mưa gió.
Ta vói mãi cố đi tìm chân lý,
Đất với trời nhất thể hay nhị nguyên.
Ta với em như đánh mất cả hai điều,
Hai vũ trụ không cùng chung trời đất.
Ôm bình bát, ta - linh hồn đã mất,
Áo ca sa vội khoác kiếm ngõ về.
Ta, tỳ kheo, mò mẩm gót hương xưa,
Cổng địa ngục, ta đợi người siêu độ!
Lãng Nhai Trương Văn Tú
June 13th, 2013
Bóng nhạn lạc trời mây sương tuyết phủ,
Xoá chân nàng ta lạc cõi hư vô.
Ta u mê trong ngũ uẩn ta bà,
Tiếng chuông vọng dội ta ngoài cửa Phật.
Tóc xưa xoả bờ vai em mật ngọt,
Đôi tháp ngà thiền viện lắm uy nghiêm.
Gốc Bồ đề chân nở nhuỵ sen thơm,
Non với nước, ơi! dập dìu mưa gió.
Ta vói mãi cố đi tìm chân lý,
Đất với trời nhất thể hay nhị nguyên.
Ta với em như đánh mất cả hai điều,
Hai vũ trụ không cùng chung trời đất.
Ôm bình bát, ta - linh hồn đã mất,
Áo ca sa vội khoác kiếm ngõ về.
Ta, tỳ kheo, mò mẩm gót hương xưa,
Cổng địa ngục, ta đợi người siêu độ!
Lãng Nhai Trương Văn Tú
June 13th, 2013